ách đưa ra một vị hoàng đế, lạy Chúa – họ có thể sẽ thành công đấy. Nhưng biết đâu đó cũng là chủ ý của họ để cô tin tưởng vào một chuyện thật khó tin.
Thật ra, sự đùa giỡn này đã đến cao điểm. Vừa rồi, có lúc cô đã tin câu chuyện của bọn họ, hy vọng cô sẽ biết được tin tức về gia đình thực sự của cô, lý lịch của cô, biết tất cả những điều mà cô khao khát muốn biết, chứ không phải vì cô sẽ có một cái đám cưới sang trọng, vui vẻ. Nhưng họ lại không hiểu cho cô. Đúng là cô đã khờ dại, cả tin một cách ngu ngốc. Nhưng cô không muốn họ biết rằng cô đã tỉnh táo lại rồi.
“Hoàng đế à?” cô nói, mắt mở to kinh ngạc, “Trời, còn hơn hẳn sự tưởng tượng của tôi.” Cô biểu hiện nỗi vui mừng một cách nhạt nhẽo, sau đó cô đổi sang giọng hoài nghi, với chút coi thường, muốn biết họ sẽ đi xa đến đâu để thuyết phục cô, ” Ai?” Cô hỏi Stefan, ” Anh hả? Không phải, anh không đủ kiêu căng. Nhất định là anh ta.”
Cô nhìn Vasili. Những người còn lại đều nhìn Stefan để coi phản ứng của anh về việc có thể xem như là một sự cự tuyệt này.
“Đúng vậy,” Stefan nói, “Vua Vasili của Cardinia. Điều này làm cô vui mừng chứ, cô nương?”
“Tôi phải vậy hả?” Cô trả lời, mắt vẫn dán chặt vào Vasili, người mà cô vừa đề cập đến, “Vậy anh là vua thật hả?”
Vasili đứng thẳng dậy, trước tiên, anh nghiêng người chào Stefan rồi đến Tanya, “Hình như là vậy, cô nương.”
“Và tại sao anh lại muốn cưới một người như tôi?”
“Tôi dám chắc rằng là tôi không muốn.”
“Cô được định hôn từ lúc mới sanh,” Stefan vôi vàng nói với cô, “Cho dù hoàng thượng muốn hay không muốn, anh ta vẫn có bổn phận phải cưới cô – nếu cô có một vết bớt trên mình. Cũng là lúc chúng ta định đoạt…”
“Tôi không nghĩ vậy,” Tanya cắt ngang. “Đây là lúc nên chấm dứt trò đùa này, và các anh hãy rời khỏi đây. Các anh đã làm mất quá nhiều …”
“Cô không tin rằng cô thuộc dòng dõi hoàng gia hả?” Vasili chen ngang, môi nhếch lên thích thú .
Tanya khịt mũi, “Tôi không biết cái gì đã làm cho anh có ý nghĩ là tôi ngu ngốc, nhưng tôi dám chắc rằng tôi không ngu đâu.”
“Đó là đề tài hay nhất để tranh luận đấy, cô nương,” Vasili quạt lại. Anh nói với Stefan, “Tại sao anh không vén váy cô ta lên và làm cho xong chuyện này đi cho rồi?”
Tanya lập tức nắm lấy cán dao. “Cái tay nào đụng vào tôi sẽ bị chặt đứt ngay,” cô hăm he, ” Bây giờ tôi muốn các anh ra khỏi đây ngay!”
Stefan thở dài, không biết tại sao một việc đơn giản lại trở nên rắc rối như vầy, “Chúng tôi không thể nào rời khỏi đây như ý cô mà vẫn còn hồ nghi. Xin cô hãy hiểu rõ tình thế của chúng tôi…”
“Tôi hiểu rất rõ. Tôi chỉ là không tin thôi…”
“Chúng tôi bịa chuyện để làm gì?”
“Tôi có thể ngờ đến nhiều nguyên nhân không tốt đẹp lắm. Anh có thể là một diễn viên đang diễn tập một màn hài kịch ngu ngốc có liên quan đến vua chúa chẳng hạn. Nếu là vậy, anh cần phải học thêm về mọi thứ, đừng phách lối mà nên nhã nhặn với người khác. Anh làm những điệu bộ này rất là hay đấy. ”
“Cái bớt …”
“Tôi không cần biết về cái bớt quái quỉ đó!”
“Chúng tôi cần!”
Bây giờ đến lượt Tanya thở dài, “Vậy thì để tôi nói cách khác khi anh vẫn khăng khăng nhắc đến nó. Tôi sẽ không kết hôn với hoàng đế của anh, dù anh có trả bao nhiêu tiền cũng không. Vì vậy, tôi có hay không có cái bớt thì cũng chả liên quan gì đến anh cả.”
“Nếu như cô có, cô nương, thì cô “sẽ” kết hôn với Hoàng Đế của Cardinia. Mong muốn của cô không thể tính vào đây, vì cha cô đã định hôn cho cô rồi.”
“Người cha mà anh nói lại đã chết rồi, vậy đâu có gì khác biệt với tôi nếu như ông ta có định hôn hay không. Và anh nên tin rằng, mong muốn của tôi phải được tính đến đấy. Tôi không thể bị ép kết hôn với bất cứ người nào.”
“Cô phải tuân theo mênh lệnh, cô nương.”
“Đi chết đi !” cô hét, “Tôi không nghe mệnh lệnh của bất cứ ai nữa đâu, cho dù là của lão Dobbs cũng vậy.”
“Cô là người Cardinia…”
“Tôi là người Mỹ!”
“Không tính đến nơi cô lớn lên,” Stefan bảo cô, “Cô đã được sinh ra ở Cardinia, điều này khiến cô phải tuân theo mệnh lệnh của hoàng thượng. ”
Nếu những gì anh ta nói là sự thật, Tanya sẽ kẹt cứng. Cái gã Adonis hèn hạ kia à ? Cô sẻ phải kết hôn với anh ta, trong khi anh ta không thích cô và không quan tâm đến việc cô đã biết về điều này à? Không, cô không tin, không thể tin được. Nhưng tại sao họ lại không chấm dứt trò chơi này đi, khi mà cô đã bảo với bọn họ là cô không muốn cưới vị hoàng đế đẹp trai của họ? Thật là khó hiểu.
Cô không thèm tìm hiểu nữa, “Những việc điên rồ này đã đủ rồi,” cô nói, và quay người đi về phíia cánh cửa sau nhà.
“Cái bớt, thưa cô!” Cô nghe nhắc một lần nữa, lần này giọng điệu rất hung hăng, “Tôi không muốn nhắc lại lần nữa là chúng tôi phải biết cô có cái bớt hay không và hoặc là cô diễn tả nó cho chúng tôi, hoặc cô ép chúng tôi phải tự mình nhìn thấy nó.”
Cô trợn mắt nhìn Lazar, người chận đường cô từ nãy đến giờ. Lạy Chúa, bọn họ có cần nhìn cô và nói chuyện nghiêm túc như vậy không chứ? Họ chắc là đã chơi trò này rất nhiều lần nên thực hiện mọi chuyện có vẻ thuyết phục lắm.
“Thôi được,” cô nghiến răng, xoay người lại và đi lên lầu, “Chúng ta sẽ
