cho cả hai à?”
“Dĩ nhiên là khó tin, nhưng không thể không xảy ra,” Vasili nói.
“Các anh có bao giờ nghĩ rằng,” Stefan bình luận,” vì vị trí của vết bớt, cô ta không thể nhìn thấy được nó?”
“Dĩ nhiên rồi !” Lazar chắc lưỡi.
Vasili không lấy làm thích thú, ” Chết tiệt, Stefan, tại sao anh không thể để yên mọi việc cho êm chuyện chứ?”
“Bởi vì chúng ta phải tìm cho ra sự thật, không cần biết sự thật này ghê tởm như thế nào.”
Tanya cứng đơ mình, nhận thức được cô vừa bị lăng nhục một lần nữa. Stefan bước tới đứng trước mặt cô, mắt anh chiếu lên một tia nhìn dịu dàng mặc dù anh vẫn còn đang tức giận vì lúc nãy đã bị cô cự tuyệt. Cơn thịnh nộ của cô không làm anh nản chí . Thật ra anh rất khoái chí vì anh đã làm được điều này.
“Chúng tôi nắm chắc thân phận thật sự của cô, cô nương. Vết bớt sẽ khẳng định điều này nếu như cô thấy được một vết bớt bên mông trái. Tôi nghĩ cô cần phải nhìn vào gương mới thấy được nó, vậy thì hãy đi ngay và nhìn một cách cẩn thận nhé, vì cô sẽ phải diễn tả lại cho chúng tôi khi cô quay trở lại.”
“Và nếu như tôi không làm thì sao?”
“Vậy thì cô có thể sẽ thấy xấu hổ hơn nếu chúng tôi tự tìm nó, để chấm dứt mọi nghi ngờ, cô hiểu chứ?”
Cô chợt nhận ra anh cũng thô lỗ như Vasili trong cách nói chuyện. Hai má cô nóng bừng, cô rít, “Đồ ôn vật,” nhưng anh chỉ nhướng mày nhìn cô, chứng minh với cô việc anh muốn thóa mạ cô một lần nữa không khó. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như vết bớt có ở đó?”
“Vậy thì cô sẽ trở về Cardinia với chúng tôi.”
“Nơi đó là ở đâu vậy?”
“Nó là một nước nhỏ nằm ở Đông Âu. Đó là nơi cô ra đời, Tatiana Janacek.”
Một cái tên. Tên cô? Lạy Chúa, sự thật lại ẩn hiện một lần nữa, hy vọng của cô lại cháy bỏng một lần nữa, ” Đó có phải là lý do anh đến đây không ? Để mang tôi về?”
“Phải.”
“Vậy thì tôi có một gia đình ở đó hả? Họ gởi anh đến tìm tôi?”
“Không.” Giọng nói anh nhẹ nhàng hơn, “Rất tiếc, cô là người cuối cùng của dòng họ. ”
Những hy vọng đã dâng lên rồi sụp xuống. Tại sao cô lại để những chuyện không thể có đó lôi cuốn chứ? Được rồi, không còn gia đình. Nhưng một cái tên, một thân phận… Nếu như họ nói thật, và nếu như cô có vết bớt đó?
Những hy vọng đã dâng lên rồi sụp xuống. Tại sao cô lại để những chuyện không thể có đó lôi cuốn chứ? Được rồi, không còn gia đình. Nhưng một cái tên, một thân phận… Nếu như họ nói thật, và nếu như cô có vết bớt đó?
“Nếu như tôi không còn người thân nào, vậy thì tại sao anh lại tìm tôi?”
“Những câu hỏi này sẽ không đi đến đâu, cô nương, cho đến khi cô chứng minh được cho chúng tôi và bản thân cô nữa, rằng cô có mang một vết bớt để chứng minh họ của cô là Janacek.”
“Tôi không cần biết anh thấy câu hỏi của tôi có lý hay không, nhưng tôi sẽ không đi đâu cho đến khi tôi biết lý do thật sự đã đưa anh đến đây.”
Stefan bước lại gần hơn nhưng cô vẫn không cử động. Anh nhìn cô, “Không có lý do nào cả ngoại trừ tìm ra cô và mang cô…”
“Tại sao? ”
“Để tham dự lễ cưới của cô.”
“Cái gì của tôi?”
“Cô sẽ làm lễ cưới với vị vua vừa lên ngôi của Cardinia.”
Chương 8
Tanya bước lùi lại, nhìn cả đám người họ. Những người đàn ông ăn mặc sang trọng, có thể đã được huấn luyện ở West Point hay một trường huấn luyện sĩ quan nào đó, điều này giải thích được tại sao họ lại di chuyển nhanh gọn và nhiều sức chịu đựng như vậy. Nhiệt huyết tuổi trẻ mà, mặc dù họ hơi già hơn so với sự đánh giá này, vì bọn họ đều ở vào lứa tuổi ba mươi. Nhưng cô hiểu hạng người này. Giàu sang, quyền thế, và buồn chán, không cần nghi ngờ gì về điều này…khiến họ có những trò đùa hơi quá đáng.
Cô phải biết việc họ nói đến là không có thật. Chắc họ nghĩ rất vui khi bịp được một một đứa con gái nghèo nàn, ngu dốt, dễ tin vào những câu chuyện thần thoại. Thật ác độc, bởi vì hầu hết bọn con gái sẽ không nhận thức được đây chỉ là một trò đùa tinh vi, không biết cho đến khi họ bị tổn thương. Chính bây giờ Tanya đã gặp một trò đùa tương tự và cô có thể dễ dàng giải thích được chuyện này.
Dobbs, lẽ dĩ nhiên, đã mớm cho họ những tin tức họ cần biết về mẹ cô, có thể họ chỉ cần tốn vài đồng. Ngay cả vết bớt trên mông cô, nếu như nó có thật, có thể họ đã thấy qua cửa sổ phòng cô; tối qua cô đã quên kéo màn cửa khi vội vã thay đổi trang phục dùng để biểu diễn. Cô xấu hổ vì bọn đàn ông đã leo lên cái cây già cỗi bên ngoài cửa sổ phòng cô để cùng nhau nhìn trộm và đã nhìn thấy những gì trên thân thể cô mà chính cô còn không biết nó có ở đó.
Hy vọng bọn họ nhìn nhầm và thật ra không có gì ở đó cả, nếu vậy, chuyện đùa cợt này sẽ chóng kết thúc. Cho đến khi cô thực sự nhìn thử thì bọn họ sẽ có được một khoảng thời gian khoái chí, vì biết rằng nếu cô càng vui mừng thì cô càng cảm thấy thất vọng khi sự thật được phơi bày, cô sẽ không được kết hôn với một vị hoàng đế như trong truyện thần thoại.
Nhưng họ đã chọn trúng cô, người không muốn quì xuống và hôn chân ai đó được gọi là hoàng đế và sẽ kết hôn với cô; bởi vì cô sẽ không bao giờ kết hôn với bất cứ người đàn ông nào, cho dù đó là một vị hoàng đế nếu Ngài có thật sự hỏi cưới cô. Nếu bọn người này không làm quá đáng bằng c