vậy?
“Lúc đó họ đang đi chung với nhau.”
“Từ đâu?”
“New Orleans.”
“Bằng tàu thủy hả? ”
“Không, bằng xe ngựa, ” Anh nhìn Lazar với vẻ đắc thắng. Tanya không thể kềm chế được sự ngờ vực của mình, “Bộ… bộ anh biết ai là cha mẹ tôi hả?”
“Có thể… Nếu cô có một… vết bớt… bẩm sinh.”
Cô không thấy sự do dự của anh khi nói những lời rồi vì cô đang cố gắng kềm chế trạng thái kích động của mình, bởi những gì anh ta nói không có vẻ gì là thật cả. Và thật ra, kể từ khi cô biết mình không có quan hệ gì với lão Dobbs và Iris, cô luôn nghĩ đến cha mẹ ruột của mình, họ từ đâu đến, họ nhìn như thế nào, quan trọng nhất, họ là ai?
Cô giận như điên khi Iris không thể cho cô biết thêm chút gì, không thể nhớ tên mẹ cô cho dù bà đã được cho biết, bà cũng không thể nhớ tên cô, nguyên tên. Nhưng lúc đó Iris cũng găp nhiều vấn đề khó khăn cộng thêm một người đàn bà sắp chết cần bà giúp đỡ. Vì vậy mà Tanya không thể trách bà vì đã không nhớ những điều quan trọng đó. Nhưng nó làm cô thắc mắc cùng cực và không sao vui được .
Những người khác ai cũng có một thân phận rõ ràng, đầy rẫy chi tiết và màu sắc. Còn cuộc sống của cô là một tờ giấy trắng bắt đầu từ quán rượu. Bây giờ, bốn người lạ mặt này đang nói đến điều mà cô vẫn khao khát được biết, khao khát còn hơn cả sự tự do của cô. Cuối cùng cô cũng có một thân phận, một gia đình, có thể có một vài người bà con còn sống, hoặc cô có một ngày sinh chẳng hạn ! Điều này tuyệt vời đến khó tin, và nếu cô đặt hy vọng càng nhiều, biết đâu cô lại bị thất vọng càng cao. Và điểm mấu chốt lại là một vết bớt.
Tanya đang nhìn bộ ngực rộng trước mặt thì suy nghĩ miên man của cô bị gián đoạn. Sau nhiều năm kinh nghiệm, khi thấy bóng của một cánh tay vươn lên nâng cằm cô để kêu gọi sự chú ý của cô, cô hất mạnh ra theo bản năng, trước khi những phấn son cô cố tình bôi lên bị xóa mất. Nhưng Stefan hiểu hành động này một cách khác.
Mặc dù đã quen với việc bị từ chối, anh vẫn cảm giác đau đớn vô cùng khi cô không thể chịu đựng được sự đụng chạm của anh, dù vậy, không giống những người khác, anh cảm thấy rất vui mừng vì cô có thể là người họ muốn tìm. Dĩ nhiên anh đã luôn quên rằng cô là một con điếm và không xứng để trở thành hoàng hậu. Anh sẽ không bao giờ quên nữa.
Anh xoay người rời khỏi cô và đổi chỗ với Lazar, cộc cằn ra lệnh, “Anh đi hỏi cô ta đi.”
Cho đến lúc này, Lazar bị thuyết phục hoàn toàn và nghĩ họ không cần hỏi tiếp nữa . Những người khác hiển nhiên đều nghĩ vậy, vì Vasili vẫn đứng tựa người vào tường, nhắm mắt, đầu gõ nhè nhẹ vào vách. Serge vẫn đang ngồi ngay nấc thang cuối, cúi đầu vào hai tay, hai vai rũ xuống. Stefan như giận điên lên. Ai mà trách anh chứ . Bây giờ cô ta còn khinh miệt anh, như bọn họ vừa thấy, tưởng tượng xem cô ta sẽ làm cao đến mức nào khi biết mình là ai.
Lazar tất nhiên cũng không vui mừng hơn những người khác. Đúng là một điều rủi ro vì cô ta không đẹp như mọi người suy đoán, nhưng cái đó cũng không quan trọng so với những việc cô đã làm, một vũ công, một người hầu rượu rồi lại là một con điếm. Lạy Chúa, sự thật này có thể giết chết Sandor, khi ông biết đứa bé mà chính ông đã đưa đi và bây giờ ép con trai ông cưới làm vợ, đã trở nên như thế nào.
Không, bản thân Lazar không cần những câu trả lời hoặc chứng từ nào nữa, nhưng anh cần thu thập hồ sơ. Cho nên anh tặng cho Tanya một lời chào lễ phép, lời chào đầu tiên cô nhận được từ bọn họ. Đứng trước mặt cô, anh cúi đầu trang trọng chào, rồi giới thiệu về anh, tuy vậy anh vẫn giấu đi tước hiệu của mình. Anh định sẽ nắm tay cô đưa lên môi hôn, nhưng cô đang khoanh tay trước ngực và nheo mắt nhìn anh như muốn đuổi khéo. Mất vài giây, anh mới nhận ra là cô nghĩ anh đang chọc ghẹo cô. Tràng cười nhạo báng của Vasili đằng sau cũng không làm cô tỉnh ngộ nên Lazar quyết định không thử.
“Cô có thể nói cho chúng tôi rõ, cô nương, cô có mang một vết bớt đặc biệt nào không?”
“Một, nhưng tôi không nghĩ nó có gì đặc biệt.”
“Xin làm ơn diễn tả nó.”
“Một vết màu hồng trên da tôi, cỡ như nốt ruồi, nhưng láng hơn.”
“Và nằm ở đâu?” Khi cô đỏ mặt, Lazar đoán cô sẽ không diễn tả đúng và nhắc cô, “Chỗ của nó rất quan trọng, thưa cô”
“Nó ở…ở chỗ…”
“Cô có thể chỉ chỗ đó là được,” anh đề nghị khi thấy mặt cô càng đỏ lên.
Vì quá mắc cỡ, cô trở nên bực mình, cô hét “Cánh tay tôi đang che nó nè.”
“Đang che?” Anh nhíu mày nhìn ngực cô.”Nhưng… không, cô còn một vết bớt nữa.”
“Không, tôi không có.”
“Nhưng cô phải có,” anh cố chấp.
“Tôi không!”
Tanya nổi giận thật sư. Vì cô biết, cô đã đoán biết được sự việc như thế này, mọi hy vọng của cô đã bị sụp đổ vì hiển nhiên cô không có cái mà họ muốn tìm.
“Tôi không hiểu…”
“Vì Đức Chúa Trời, Lazar,” Vasili cắt ngang “Anh đã có câu trả lời, được lập lại hai lần. Chúng ta hãy nên vui vẻ mà rời khỏi đây trước khi sự việc thay đổi.”
“Một ý kiến hay,” Tanya đồng tình, mặc dù không một ai nghe cô nói.
“Điều này thật khó hiểu. Mọi việc chỉ…”
“Ngẫu nhiên trùng hợp, giống như tôi đã nói.”
“Với hai người đàn bà chết một cách giống nhau, thời gian gần nhau, và lão già trên lầu chôn cất