không yêu cầu hai gã đàn ông rời khỏi quán tối qua, sau khi cô rút dao, là vì cô cảm nhận được họ sẽ không bao giờ làm vậy. Và gã đàn ông này cùng một giuộc với họ.
“Vasili !”
Tanya không biết ai trong bọn họ dám cả gan đối đầu với anh ta, giọng nói rất giận dữ, nhưng cô chỉ nghe Vasili gầm gừ trả lời, “Ồ, được rồi,” rồi lớn tiếng hơn, một cách cao ngạo, anh ta nói tiếp, “Xin phép được xin lỗi cô vì bất cứ những gì tôi đã làm hoặc đã nói, khiến cho cô cảm thấy bị sỉ nhục chỉ vì cô “quá nhạy cảm””.
Hắn phách lối cả khi phải nói lời xin lỗi và tìm cách hạ nhục cô một lần nữa bằng cách gián tiếp nói cho cô biết rằng, hắn không biết mình đã làm gì sai. Nhưng Tanya hiểu mình sẽ không nghe được gì khác từ miệng của hắn nhưng ít nhất hắn cũng tạo cơ hội cho cô cất con dao đi. Đôi mắt màu xanh trước mặt cô dường như thấy nhẹ nhõm hơn. Còn cô, cô hy vọng có thể che dấu được sự an tâm của mình.
Vì vậy, cô xoay người và cười với Vasili, “Cám ơn, anh đã quá khách sáo.Tôi chỉ muốn chứng minh là tôi đã nhìn anh không lầm.”
Vasili nhíu mày, biết cô ta cũng không thành thật gì mấy với lời cám ơn này, cũng giống như anh khi xin lỗi cô. Nhưng anh cũng không thể nghĩ ra được là cô ta vừa sỉ nhục lại anh nên anh không nói gì thêm.
Stefan hắng giọng, khiến cô nhìn sang anh. “Cô hài lòng rồi chứ, cô nương ?”
Cô mỉm cười, “Ồ, dĩ nhiên. Tôi chỉ là một con điếm trong quán rượu, rất ngu ngốc nên không thể hiểu hết những gì hắn vừa hùng biện thì tại sao tôi lại không thỏa mãn chứ ? Anh không cần phải hỏi câu này.” Nụ cười biến mất cùng với giọng điệu xiên xỏ. Giọng nói và cử chỉ của cô lại trở nên lãnh đạm, ” Hãy hỏi những gì anh cần hỏi và rời khỏi đây cho sớm.”
Vasili lại đỏ mặt, nhưng những cái nhìn cảnh cáo từ ba người đàn ông kia đã giữ cho anh im miệng.
“Cô cũng có tài hùng biện lắm, cô nương,” Stefan nhận xét , tiến lại chiếc bàn gần nhất và kéo những chiếc ghế xuống, ” Ai dạy cô tài bắt chước lợi hại này?”
“Lợi hại?” Cô lập lại, mắt nheo nheo “Tôi không có bất cứ…”
Anh nhanh chóng cắt ngang, “Để tôi nhắc lại. Cô sử dụng từ ngữ càng lúc càng khá. Cha cô đã cho cô ăn học à?”
“Cha tôi? Nếu ý của anh là lão Dobbs thì ông ta không tin vào trường học hay bất cứ cái gì khác, nếu nó chiếm mất thời giờ làm việc quí báu. Nhưng Iris Dobbs là một người đàn bà có ăn học. Những gì tôi biết là học được từ bà ta.”
Anh đẩy một chiếc ghê ra mời.” Cô ngồi đi, cô nương?”
“Không, cám ơn.”
“Cô không ngại nếu tôi ngồi xuống chứ?”
Môi cô cong lên, “Cứ tự nhiên. Tôi quen nhìn xuống bọn đàn ông rồi.” Anh định không ngồi xuống vì câu nói này, nhất là khi nghe Lazar chắc lưỡi sau lưng. Stefan cho rằng cô đang nói đến việc khi cô phục vụ rượu cho đàn ông, họ thường là đang ngồi, nhưng nó còn có một ý nghĩa khác. Anh ngồi xuống, nhưng lại đứng lên ngay và bước tới trước mặt cô.
“Vậy Wilbert Dobbs không phải là cha cô hả?”
“Không.Tạ ơn Chúa.”
Anh thắc mắc muốn biết vì sao cô lại mừng như vậy, nhưng anh biết anh sẽ không hỏi thêm được gì từ cô, ” Vậy cô chỉ làm việc ở đây thôi hả?”
“Tôi sống ở đây từ lúc mới lọt lòng.”
“À, vậy vợ lão Dobbs là mẹ cô rồi.”
Tanya nhíu mày. “Anh muốn biết gì về những người nhà họ Dobbs? Iris chết rồi còn lão Dobbs thì gần như vậy.”
“Đợi tôi một chút, cô nương, và chúng tôi sẽ hoàn tất việc này sớm hơn. Hãy trở lại câu hỏi lúc nãy, Iris Dobbs là mẹ cô hả?”
“Không, không phải. Iris nói mẹ tôi chết lúc tôi còn bé tí .”
“Vì sao bà ta chết?”
“Bị dịch sốt vàng.”
“Cô biết tên bà ta không?”
“Tên mẹ tôi hả?” Cô nhíu mày, không phải vì anh đang hỏi đến chuyện riêng tư của cô mà vì cô thấy thái độ căng thẳng trước giờ cô chưa từng thấy ở anh. “Việc này thì có quan hệ gì đến anh nhỉ? Một là anh tiếp tục hỏi về lão Dobbs mà anh đã “lịch sự” bảo tôi trả lời, hai là tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào khác.”
“Những gì tôi hỏi cô đều quan trọng, cô nương,” anh nói nghiêm nghị, “Nếu những câu hỏi của tôi có vẻ riêng tư quá thì là vì cô đã sống với Wilbert Dobbs suốt cuộc đời . Bây giờ hãy cho tôi biết tên mẹ cô.”
“Tôi không biết,” Cô trả lời cứng cỏi, không thỏa mãn với những giải thích mập mờ của anh và không cần biết anh đang cau mày bực bội.
“Còn cô tên gì? Tanya, phải không? Đó có phải là tên thật mà mẹ cô đặt cho hay là tên do Iris Dobbs đặt cho cô lúc bà ấy nhận cô về nuôi?”
“Có thể nói là cả hai. Iris được cho biết tên tôi, nhưng bà ta nghĩ nó không bình thường lại không dễ nhớ, cho nên tên tôi được đặt lại, lấy một phần của tên chính thức, nhưng nghe hơi giống, thà có còn hơn không ấy mà.”
Anh dừng lại trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm một lát rồi nói, “Cô biết tên gọi chính thức của cô là gì không?”
“Stefan.” Một giọng nói nhắc nhở vang lên từ phía sau lưng Tanya, ” Chỉ khi nào cần thiết thôi.”
Anh nhìn người đàn ông đứng sau lưng cô, ” Điều này rất cần thiết, Lazar. Anh còn muốn nghe cái gì khác nữa chứ?” Anh được trả lời bằng sự im lặng. Mắt Stefan lại nhìn về phía Tanya, “Cả hai người nhà họ Dobbs đều ở chung với mẹ cô lúc bà mất hả?”
“Vâng,” cô trả lời, vẫn chưa hiểu anh muốn hỏi gì.
“Tại sao