XtGem Forum catalog
Ngôi sao lạc loài – Johanna Lindsey

Ngôi sao lạc loài – Johanna Lindsey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 7.5.00/10/372 lượt.

Ngôi sao lạc loài – Johanna Lindsey

Ngôi sao lạc loài (18+)

Nguyên tác : Once A Princess – Johanna Lindsey

Chuyển ngữ: Thythy

Chỉnh sửa: hikaruakira &Tamkhuc & bemagau

Chương 2

Natchez, Mississippi

“Tanya, con quỉ cái lười biếng, bữa ăn sáng của tao đâu !”

Trong hành lang chật hẹp, cô gái đang mang một chiếc khay đựng đồ ăn nặng chịch dừng chân lại, tay bấu chặt chiếc khay. Wilbert Dobbs có một giọng nói đáng sợ và ông sử dụng nó thường xuyên. Giọng nói đó có thể xuyên qua cửa sổ đang mở của lão để vang vọng từ đầu đường cho đến cuối đường. Cô thật là xấu hổ vì mỗi khi ra ngoài là phải nghe những chỉ trỏ, bàn tán cuả mọi người. Hàng xóm của cô không phải là loại người biết thương cảm hay tội nghiệp cô , khi cô phải hứng chịu những lời sỉ vả hằng ngày. Và sau nhiều năm, cô hầu như đã chai sạn, không còn thấy xấu hổ nữa .

Mọi việc đã không còn tồi tệ như trước nữa kể từ khi căn bệnh của Dobbs buộc lão phải sống dựa vào cô. Cô đột nhiên mỉm cười với ý nghĩ đó, làm tươi hẳn khuôn mặt và làm đôi mắt màu xanh lơ của cô sáng long lanh. Cô vẫn còn chưa quen với sự thay đổi này. Nay Dobbs chỉ còn có thể chửi bới cô thôi, vì bây giờ lão nằm liệt giường, không thể nào đánh đập cô. Cô thấy dễ thở hơn kể từ khi lão phải nằm một chỗ và khi cô có thể đốt chiếc roi đã dính liền với lão trong suốt nhiều năm qua .

Cô co rúm người khi nhớ lại cây roi đó. Tình trạng của cô được cải thiện tốt hơn cả những mơ ước ngông cuồng của cô, nhưng hơn hai mươi năm bị đầy đọa, cô không dễ gì quên những ám ảnh ấy ngay được .

Cô mang cái khay đồ ăn lên cho lão, đặt mạnh xuống chiếc bàn bên cạnh giường, không quan tâm đến tiếng động ồn ào cô vừa gây ra .

“Tại sao lâu vậy, con quỷ?”

“Bia được giao tới sớm.”

Lão lầm bầm, cũng có nghĩa là lão chấp nhận lời bào chữa đó, trong khi sự thật là cô đã quyết định ăn sáng trước rồi mới mang lên cho lão .

“Tối hôm qua hốt được bao nhiêu?” Lão muốn biết.

“Tôi chưa cộng sổ.”

“Tao muốn coi sổ sách …”

“Sau khi tôi thu dọn sự bừa bãi của tối qua đã .”

Mặt lão đỏ lựng khi nghe cô trả lời. Cô càng đỏ hơn vì sự cả gan của mình. Cô không bao giờ dám nói chuyện với lão như vậy vào sáu tháng trước và cả hai đều biết vậy. Lúc trước, cô sẽ bỏ bất cứ công việc đang làm dở dang nào, hấp tấp nghe theo mệnh lệnh của lão và chắc chắn là cô sẽ không dám cắt ngang lời lão.

“Tôi xin lỗi,” Cô nói theo thói quen, “Nhưng tôi đang làm một lúc hai công việc, của ông và tôi và không lúc nào tôi có đủ thời giờ để hoàn tất nó. Chúng ta cần phải mướn …”

“Từ từ đã, mày đang làm một mình rất tốt mà. Chúng ta đã phải trả lương cho ba nhân viên rồi. Nếu mướn thêm người sẽ mất đi lợi nhuận.”

Cô muốn tranh cãi, cô thật sự muốn, nhưng biết rằng có nói cũng vô ích. Lão muốn lợi nhuận, lão luôn muốn vậy, nhưng lão lại rất keo kiệt, chưa bao giờ cho cô xài một đồng, cô không được xài tiền vào quán rượu, cũng không được xài riêng. Lão đang để dành tiền cho ai thế nhỉ? Lão đã sáu mươi tuổi và đang chết dần, nhưng có một điều không cần phải nghi ngờ, cô hoặc những người quen biết lão sẽ không đau lòng chút nào khi lão chết.

Trong mười năm đầu, Tanya cứ nghĩ người đàn ông này và vợ ông ta là cha mẹ ruột của cô. Sau khi biết không phải như vậy, cô đã vui mừng khôn xiết chứ không hề đau khổ. Cô không biết cha mẹ ruột của cô là ai. Iris Dobbs chỉ nói với cô là có một phụ nữ đã mang cô cho họ khi cô còn là một đứa nhỏ. Lúc đầu, người phụ nữ này nói là mẹ ruột của cô, nhưng sau đó lại nói là không phải, có lẽ những cơn nóng sốt đã làm bà ta mê sảng nói những điều càn rỡ .

Iris chết cách đây tám năm. Bà là người thân duy nhất của Tanya, đã hứng chịu biết bao trận đòn hộ cô. Sự thật, một trong những trận đánh đó đã giết chết Iris, mặc dù sau đó Dobb đã thoát được tội,giết người, người ta cho đó chỉ là một tai nạn bởi vì bà là vợ của lão. Đánh vợ là điều mà một người chồng được phép làm, không cần phải thắc mắc. Và đó không phải là lần đầu mà Tanya thề rằng sẽ không để cho gã đàn ông nào chiếm hữu được cô, vì cô sẽ nhất định không lấy chồng. Nếu cô có học hỏi được gì sau nhiều năm sống chung với Dobbs, cô chỉ nhận được tầm quan trọng của một ít quyền lợi của cô và cô sẽ không từ bỏ nó vì bất cứ lý do nào. Cô ước gì mình biết về những quyền lợi này sớm hơn, ước gì cô biết được cách cô có thể rời khỏi nơi này khi cô muốn, mà không bị săn lùng như một kẻ nô lệ đang trốn chạy. Khi chuyện xảy ra với một người hầu rượu bỏ trốn, cô đã chứng kiến cảnh Dobbs dùng roi đánh cô ta, đó là lý do khiến Tanya phải ở lại.

Thực ra, có lúc Tanya đã dọa sẽ bỏ đi. Lúc đó, cô đã được mười tám tuổi, hoặc khoảng đó, và có thể dễ dàng tìm việc trong một quán rượu khác, vì cô biết mọi việc điều hành. Đó cũng là khi Dobbs ngon ngọt hứa cho cô cổ phần của quán Seraglio. Nhưng cô chỉ toàn nhận được những lời hứa miệng cho đến khi lão bị bệnh. Lúc đó, cô bắt lão phải viết rõ ràng xuống giấy, tờ giấy quí báu đó được cô giấu dưới miếng gỗ lót sàn trong phòng.

Quán Seraglio bây giờ toàn bộ đều thuộc về cô. Nó làm cho cô mệt nhoài và làm cô đau đầu hết lần này đ