Ngại gì yêu nhau

Ngại gì yêu nhau

Tác giả: Lưu Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327975

Bình chọn: 8.5.00/10/797 lượt.

ng làm phiền cậu phối hợp một chút nhé.”

Cô còn chưa kịp trả lời liền bị người đàn ông trước mặt bế lên, thận trọng đặt cô lên giường. Sau đó hai tay của anh vòng ra sau gối đầu của cô, anh khom lưng nhìn cô rồi cười. Tim của Hứa Tử Ngư nhảy loạn xạ, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, cô dùng đôi mắt vô tội nhìn Tống Lương Thần, trìu mến giống như động vật nhỏ vậy.

Tống Lương Thần nhìn da thịt trắng nõn của cô đang dần dần đỏ lên, dáng vẻ có chút xấu hổ lại có chút sợ, anh mỉm cười cúi đầu hôn lên cái trán của cô. Lần trước do cô uống quá nhiều, cho nên bộ dạng của cô hoàn toàn giống một con mèo say, liều mạng mà níu lấy, nhưng bây giờ thật rất biết điều.

Hai tay của Hứa Tử Ngư còn đang nắm lấy bờ vai của anh, thấy anh cúi đầu xuống cho nên hai mắt của cô liền nhắm lại, hoàn toàn không có chút khí phách giống như nữ nhân vật chính ở trong truyện gì cả. Lúc hôn lên trán, lông mi của cô không khống chế được mà lay động, khiến cho tim của Tống Lương Thần đều mềm nhũn.

“Đừng sợ.” Giọng của anh có chút khàn khàn nói, sau đó liền cúi người hôn lên môi của cô. Chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho toàn thân của cô nóng lên giống như đang bị lửa đốt vậy.

“Tống Lương Thần. . . . . .” Như sấm vang bên tai, ngón tay cô run rẩy, ai có thể nói cho cô biết lúc này cô nên làm thế nào không?

Môi của Tống Lương Thần lướt qua lông mi của cô, chóp mũi, gương mặt, cuối cùng quay lại cánh môi đỏ đó.

Dường như anh cũng không có nóng lòng hôn cô, chỉ là trầm ổn hô hấp, đôi môi của anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Hơi thở của Hứa Tử Ngư và hơi thở của anh như hòa vào nhau, cảm giác như mình sắp bị căng thẳng đến chết rồi, rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà mở mắt ra, lại thấy anh đang đưa đầu lưỡi của mình ra nhẹ nhàng liếm môi của cô. Nhẹ nhàng, từng miếng từng miếng chạm vào, không có lý do để cho cô sinh ra cảm giác hạnh phúc khi được bảo hộ.

“Há miệng.” Anh dịu dàng nói với cô.

“Mình. . . . . . Không biết. . . . . .” Cô viết tiểu thuyết viết được rất là hình tượng, nhưng trên thực tế đó chỉ là lý luận suông. Cho nên miệng ở đâu, hôn như thế nào?

Tống Lương Thần hài lòng híp mắt: “Làm được rất tốt.” Dứt lời, đầu lưỡi của anh tiến vào miệng của cô, nhẹ nhàng chạm đến đầu lưỡi đang xấu hổ của cô. Đầu cô ong ong, toàn thân cô giống như đang bị tan chảy vậy. Không phải như thế, lần trước mặc dù cũng có hôn môi chạm lưỡi, nhưng lại không giống như hiện tại nha. . . . . . Thật nguy hiểm.

Tống Lương Thần lấy một tay đỡ lấy mặt của cô, đầu lưỡi của anh tiến vào sâu hơn một chút.

Lần thứ năm, anh và cô hôn nhau lần thứ năm.

Lần đầu tiên là bọn họ uống quá nhiều, anh nói mình còn chưa có yêu qua ai, Hứa Tử Ngư bĩu môi “Bẹp” một cái hôn lên môi của anh, mà nói: “Đây còn không phải là đơn giản sao, nụ hôn đầu đời của cậu đã thuộc về mình rồi.” Sau đó lại phát sinh ra những chuyện kia, mà cô đã quên mất.

Lần thứ hai là ở trên xe, sau khi anh biết cô mang thai đứa bé là của anh, anh hôn cô đến nỗi nước mắt cũng chảy vào trong miệng cô.

Lần thứ ba là ở nhà bị cô trêu tức, cô nói không quan tâm, anh hôn cô mặt đỏ tới mang tai.

Lần thứ tư là ở trên giường nhỏ của cô, anh ngậm một quả nho trêu chọc cô đến chóng mặt.

Lần thứ năm là hiện tại, kỹ thuật của anh càng thêm tăng cao, bằng hô hấp thôi cũng đã khiến cho nhịp tim của cô nhảy loạn, có vẻ giống như cô đang tranh giành không khí với anh vậy.

Hứa Tử Ngư chợt nhớ ra, cô nhớ rõ ràng mỗi một lần anh hôn cô đều có một cảm giác khác nhau, hơn nữa cô cũng cảm thấy kỹ thuật hôn càng ngày càng tiến bộ hơn, đây đây đây, hơi ngổn ngang . . . Có phải hay không. . . . . .

“Nghĩ gì thế?” Tống Lương Thần nhìn thẳng vào mắt của cô, giọng nói trầm thấp hỏi. Có phải không vậy, ngay cả nói chuyện cũng hấp dẫn như vậy. . . . . .

“Mình đang suy nghĩ, lần sau khi viết đến đoạn hôn thì phải viết như thế nào mới hay.” Hứa Tử Ngư xấu hổ trả lời, mặt của Tống Lương Thần đầy vạch đen.

Cầm truyện của cô lên, Tống Lương Thần lại nghĩ đến hình ảnh nữ hoàng đế sờ đông sờ tây chạm vào chỗ đó, anh liền hỏi: “Lúc mình nấu cơm, cậu ở đó còn nghĩ ra được kịch tình sao?”

“Ừh.”

“Cậu cảm thấy, khi mình nấu cơm rất tuấn tú?”

“Ừh.” Rốt cuộc Hứa Tử Ngư cũng nuốt một ngụm nước bọt xuống, thành thực nói: “Rất hấp dẫn.”

Tống Lương Thần cười cười lấy cái trán của mình chống cái trán của cô, lúc nói chuyện hô hấp của anh phả vào mũi cô khiến cho chóp mũi của cô rất nhột: “Hiện tại thì sao?”

“Không biết, hình như mình có chút ngất.”

“Phốc. . . . . .” Tống Lương Thần nhịn cười không được: “Lần này đừng ngất nha, nếu không bác sĩ hỏi tới, thì lại không nhớ được.”

“Cậu!” Anh lại cười cô, điều này khiến cho Hứa Tử Ngư rất mất mặt. Nói về kiến thức thì cô tuyệt đối không thua kém anh, mặc dù có chút chóng mặt, nhưng cũng không làm trở ngại cô hôn tiếp. Ngửa đầu, sau đó đưa đầu lưỡi của mình ra liếm nhẹ môi của anh một cái, sau đó mê hoặc liếm xuống khóe miệng, cái gì chứ cái này cô rất giỏi nha, tiểu C đều biết mà.

Hai mắt của Tống Lương Thần tối sầm lại, cúi đầu chính xác bắt được đầu lưỡi của cô


XtGem Forum catalog