
o nên bọn họ quyết định hôm nay sẽ phải đi siêu thị mua thức ăn dự trữ trong tuần. Thiết bị của chung cư mà Tống Lương Thần ở cũng không tệ, bước ra cửa không xa chính là một siêu thị quốc tế cực lớn.
Từ chung cư đi đến cửa siêu thị, dọc theo con đường là hai hàng cây Dương cao lớn được trồng từ những năm 60-70, phong cảnh rất tốt. Trời chạng vạng tối gió không lạnh không nóng, Hứa Tử Ngư cùng Tống Lương Thần quyết định đi bộ đến siêu thị, cười cười nói nói chỉ trong chốc lát đã đến nơi.
Sở thích của Hứa Tử Ngư rất cổ quái, đúc kết thành một câu chính là ‘Trừ cơm ra cái gì cũng không thích ăn’. Một ngày ngoài ba bữa cơm ra, trái cây đồ ăn vặt hay sữa chua gì đó cô cũng không thích. Tống Lương Thần không để ý đến bảng cửu chương của cô, anh cầm trong tay một danh sách thật dài, anh theo lời bác sĩ dặn dò, tìm kiếm ở trên mạng, cùng với cố vấn của chuyên khoa dinh dưỡng của ông ngoại, toàn bộ ghi chép lại, nhìn một đống đồ trước mắt, Hứa Tử Ngư không khỏi cảm thán, rốt cuộc dạ dày của cô phải bao nhiêu lớn, mới có thể đem những thứ này ăn hết trong bảy ngày đây?
Một đống đồ, toàn bộ gồm túi lớn và túi nhỏ, Tống Lương Thần không muốn để cho Hứa Tử Ngư xách phụ, nhưng một mình anh lại xách không hết, chỉ đành phải nộp tiền thế chân với siêu thị để mượn chiếc xe đẩy, hai người đẩy chiếc xe hàng trở về chung cư. Hai người trên đường trở về, người đi đường cũng rối rít ghé mắt nhìn, một nam một nữ xinh đẹp cùng nhau đi dưới trời chiều thật lãng mạn, thật sự là một hình ảnh hiếm có.
Trên đường về nhà, Hứa Tử Ngư có yêu cầu mỗi khi Tống Lương Thần nấu cơm thì phải gọi cô giúp một tay, cô nói làm như vậy cô có thể vận động một chút, đồng thời anh cũng không cần phải một mình vội vã hay mất nhiều thời gian. Tống Lương Thần cũng cảm thấy đề nghị này không tệ, cho nên tối nay khi làm thức ăn, anh sẽ để Hứa Tử Ngư làm trợ thủ.
Hứa Tử Ngư mà nấu cơm thì không ra sao cả, nhưng phương diện cắt thức ăn thì ngược lại cô chính là một cao thủ đó, nhớ năm đó khi cô còn ở trong nhà với mẹ Hứa, cũng không ít lần cho cô làm trợ thủ giúp bà một tay. Tống Lương Thần khí định thần nhàn mặc tạp dề đang đứng trước bếp nấu canh, không những không giảm đi sự phóng khoáng, mà ngược lại còn rất ưu nhã và lịch sự.
“Có phải cậu biết nấu ăn từ rất sớm không, nhìn dáng vẻ giống như là như vậy đó.” Hứa Tử Ngư đem hành tây đã cắt xong đưa cho anh, hai mắt của cô đều đỏ và tràn đầy nước mắt.
“Ngốc quá.” Tống Lương Thần nhận lấy hành tây, từ trên bàn rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô, rồi nói: “Ngửa đầu lên xem nào.” Sau đó anh nhẹ nhàng giúp cô lau hai mắt: “Lần sau khi cắt hành tây, cắt hai cái thì dùng nước rửa rồi cắt tiếp, như vậy cũng sẽ không bị cay mắt nữa.”
“Cái này hình như mình cũng đã từng nghe qua.” Hứa Tử Ngư vội vàng thực hành dùng nước rửa, tập trung tinh thần đối phó với trái dưa leo.
“Đã nghe nói qua mà còn cắt như vậy.”
“Nhưng thật là phiền phức nha.”
“Nếu ngại phiền phức thì mang theo một cặp mắt kiếng, có thể sẽ khá hơn một chút.”
“Đúng nha, sao mình không nghĩ ra chứ. Chẳng qua thật là kỳ lạ, tại sao cậu không mướn một người giúp việc đến giúp cậu nấu cơm chứ? Tự mình làm cơm thật là phiền phức đó.”
“Lúc mình đi nước ngoài du học cũng không có nhiều tiền, mà đồ ăn Trung Quốc ở bên đó lại rất đắt, cho nên mình đi học nấu ăn. Với lại thi thoảng mình cũng ở bên ngoài xã gi¬ao ăn uống, cho nên cũng không phải là ngày nào cũng đều nấu cơm.”
“Ah, vậy cậu mới học nấu ăn chưa bao lâu, sao lại có thể làm tốt hơn so với mình vậy?” Hứa Tử Ngư lầu bầu nói: “Từ lúc nhỏ mình đã bắt đầu học làm, nhưng hiện tại miễn cưỡng lắm mới ăn được mà thôi.”
“Không có biện pháp, có chăng cũng chỉ là thiên phú thôi.” Hứa Tử Ngư nghe thấy Tống Lương Thần bình tĩnh khoe khoang như vậy, cái trán của cô không khỏi xuất hiện ba vạch đen.
Không thể phủ nhận, được ngắm trai đẹp nấu cơm cũng là một loại hưởng thụ thị giác nha, sau khi Hứa Tử Ngư cắt hết các nguyên liệu cần thiết để nấu ăn thì cô liền an vị trên ghế gỗ, nhìn ngắm vóc dáng hoàn mỹ, gò má đẹp như một bức tượng điêu khắc ra, người đàn ông đẹp trai này mặc tạp dề xử lý thức ăn, hai con mắt cũng toát ra vẻ mê hoặc. Ah, cô quyết định, mình nhất định phải thêm chi tiết đẹp mắt này vào trong văn chương của cô mới được.
Cuối cùng cũng nấu cơm xong, sau khi ăn xong, hai người liền thu dọn chén dĩa, Hứa Tử Ngư trở về phòng liền bắt đầu đánh chữ.
Ước mơ của Hứa Tử Ngư là trở thành một tác giả, nhưng mà thực tế của cuộc sống luôn khiến cho người khác kinh sợ và cao hứng, cô không thể trở thành tác giả, nhưng lại trở thành biên tập quản lý tác giả. Chỉ là trong thời gian làm việc, Hứa Tử Ngư hóa thân thành một người quản lý tác giả, vẫn dùng bút danh ở trên trang web cần cù chăm chỉ mà gõ chữ, không nghĩ tới năm ngoái một bộ tác phẩm ở trên trang web phản ứng không tệ, đã được xuất bản rồi. Hiện tại tên bút danh của cô cũng hơi có chút tiếng tăm, nếu không phải là gần đây cô mang thai nên không lên mạng thường xuyên thì bộ tiểu thuyết dẫn đầu này cũng đã kết thúc từ lâu rồi.
Bàn phím vừa mở ra