
, Tống Lương Thần liền gõ cửa đi vào, anh nói: “Tiểu Ngư, em đến phòng đọc sách đi.”
“Có chuyện gì sao?” Hứa Tử Ngư đứng dậy vội vàng đi theo, cô bị Tống Lương Thần ấn ngồi xuống ghế so¬fa. Sau đó anh đem cây kim của máy hát đặt vào trong cái đĩa nhạc ở trong máy, ngay sau đó tiếng đàn dương cầm du dương liền vang lên.
“Đây là âm nhạc dưỡng thai.” Tống Lương Thần nói: “Bây giờ cậu đang mang thai, phải nghe nhiều nhạc dưỡng thai mới được. Máy vi tính có rất nhiều bức xạ đối với cơ thể không tốt, nên cố gắng hạn chế dùng nó.”
“Nhưng văn chương của mình thì phải làm sao đây?” Hứa Tử Ngư xụ mặt xuống, bây giờ bộ truyện ấy đã đi được ba phần tư rồi, đang ở gi¬ai đoạn cao trào, nếu mà ngưng, cô nàng cũng không cần phải lăn lộn ở trong trang web nữa.
“Cậu nói văn chương gì?”
“Chính là mình lấy thân phận của tác giả ở trên trang web cập nhật văn đó, vất vả lắm mới có chút khởi sắc, hơn nữa còn chưa có viết xong, như vậy sẽ bị mắng chết . . . . . .”
Tống Lương Thần suy nghĩ một chút, mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ và một cây bút lông đưa cho cô mà nói: “Cậu có thể viết lên đây, sau đó mình giúp cậu đánh máy và gửi lên trên trang web.”
Hứa Tử Ngư nuốt nước bọt: “Chuyện này, không được đâu.”
Tống Lương Thần thu hồi cuốn sổ nói: “Vậy thì chờ sau khi sinh con rồi hãy nói đi.”
“A a a, đừng cầm đi mà.” Hứa Tử Ngư đứng dậy giành lấy cuốn sổ: “Nói hay lắm, đến lúc đó cậu không được cười nhạo mình đó.”
“Ừ, không cười chê đâu.”
Sự thật chứng minh, khi Tống Lương Thần nói ra lời nói đó cũng là không có tính toán gì hết .
Chương 48
Thật lâu sau Hứa Tử Ngư mới viết xong, phát hiện mình ỷ lại máy vi tính quá nhiều cho nên khi dùng tay viết chữ có vài chữ không nhớ rõ và ghi sai chính tả, có chữ rõ ràng đang ở trong đầu nhưng lại không nhớ là nên viết như thế nào, chốc chốc lại ngẩng đầu lên hỏi Tống Lương Thần. Cô nằm ở trên bàn nhỏ viết hai đến ba giờ mới xong, cuối cùng là đã viết đủ một chương. Tống Lương Thần vẫn còn ở đó xem tài liệu của anh, Hứa Tử Ngư đem cuốn sổ đặt ở trên bàn của anh, sau đó cô nói “Ngủ ngon” rồi quay trở về gian phòng của mình.
Hôm nay cô cũng đã đem các loại mỹ phẩm dưỡng da đến đây, Hứa Tử Ngư quyết định sẽ làm một cái mặt nạ thật tốt, để bổ sung lại những ngày gần đây cô không có bảo dưỡng da.
Ai mà biết cô vừa mới tắm xong, còn chưa kịp dán mặt nạ lên, thì Tống Lương Thần đã ở bên ngoài gõ cửa tìm cô rồi. Hứa Tử Ngư mang đôi dép vào chân, mở cửa cho anh, sau đó quay đầu lại tiếp tục loay hoay với cái mặt nạ, chỉ nghe thấy anh lấy giọng vô cùng oán giận mà nói: “Hứa Tử Ngư, cậu thật là một tên tiểu lưu manh!” Anh một tay giơ cuốn sổ vừa nãy lên: “Cậu . . . .Cậu . . . Cậu viết cái loại tiểu thuyết gì đây?”
Hứa Tử Ngư để cái mặt nạ xuống, nhận lấy cuốn sổ nhìn một chút, rất bình thường nha, khụ, văn viết về nữ tôn nha. . . . . . Không phải là nữ hoàng bị người khác hãm hại rồi cùng nam ái phi của cô ấy lưu lạc đến một trấn nhỏ, bắt đầu ẩn cư rồi sinh hoạt ‘cái đó’. Chỉ là, khụ, trong chuyện xưa quả thật hơi có một đoạn ngắn gần với khẩu vị của sắc nữ thôi, nhưng mà cô viết rất hàm súc mà, cũng không có gì khác thường cả.
Cô nhìn đi nhìn lại cũng cảm thấy không có gì bất thường, nghi ngờ nhìn Tống Lương Thần: “Những cái này không hề lưu manh nha, cậu cũng đã nói không chê cười mình, sao bây giờ lại không giữ lời đây.”
Tống Lương Thần ngước đầu ặc một tiếng . . .: “Vậy cậu có thể giải thích đoạn này với mình một chút được không, nam ái phi khuynh quốc khuynh thành ở bên cạnh nữ hoàng đế xuống bếp nấu cơm, không nhịn được liền tiến lên giở trò với anh ta, đoạn văn này là từ đâu tới vậy?”
“Ah, cái này. . . . . .” Hứa Tử Ngư nhìn anh một chút rồi nói: “Ha ha, lúc nãy mình viết đến đoạn này không có chú ý, hình như là trích dẫn một chút lúc chiều nay cậu nấu cơm. Nhưng làm sao cậu nói thành ra như vậy được chứ, rõ ràng cũng là bởi vì lúc anh ta nấu cơm toát ra vẻ đẹp không nhịn được, cho nên hôn một cái rồi sờ một chút thôi.”
“Ah, bởi vì lúc anh ta nấu cơm nhìn rất đẹp trai, không nhịn được mà đùa giỡn. . . . . .” Tống Lương Thần ranh mãnh nhìn Hứa Tử Ngư, Hứa Tử Ngư cũng giật mình, cảm thấy có chút không đúng lắm, vội vàng đổi lời mà nói: “Ah, cậu đừng suy nghĩ nhiều, mình đối với cậu không có cái gì đặc biệt kia đâu. . . . . .”
Lúc này giải thích hiển nhiên đã chậm.
Vừa nãy Tống Lương Thần dở khóc dở cười vào phòng của cô để hỏi thăm đoạn tiểu thuyết vừa rồi, bây giờ anh mới chú ý tới, người phụ nữ trước mặt đang mặc một bộ đồ ngủ không tay, cả người đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khiến cho người khác cảm thấy rất muốn ăn.
“Ah, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nha.” Hứa Tử Ngư vừa nói vừa lui về phía sau, lại bị hai tay của Tống Lương Thần thuận thế làm một vòng vây ở trên mặt tường, đùa giỡn nói: “Lần sau lúc nấu cơm, nếu như Tiểu Ngư muốn đùa giỡn mình, mình đây cũng rất vui lòng mà phối hợp.” (diepdiep: chết mất thôi…)
Hứa Tử Ngư nuốt nước miếng ‘ực’ một cái, vội vàng khách sáo nói: “Không nên khách sáo quá.”
“Hay là trao đổi đi, hiện tại mình muốn đùa giỡn cậu một chút, cũ