
nhìn quyển sách kia.
Anh không nghĩ nhiều cũng biết, đó là tiểu thuyết, chứ không phải là văn học gì cả, chỉ là một quyển tiểu thuyết ngôn tình bình thường
Anh đứng ở cửa một lát, mới mở đèn lên
Ánh đèn chói mắt trong nháy mắt bao trùm cả căn phòng, Tô Tử Duyệt theo bản năng đưa tay che 2 mắt lại, nhưng không có di chuyển, một lúc sau mới híp mắt đánh giá người ở cửa, mi tâm của cô hơi nhíu lại, không phải vì cô cảm thấy phiền, mà đang bày ra dáng vẻ ôn nhu, thêm vài phần điềm đạm đáng yêu
Sau khi cô thích ứng với ngọn đèn, mới mở to mắt nhìn anh không rời
Trước đó, bọn họ đã ngồi ở phòng bao trong hội sở nói chuyện hơn một giờ, nhưng những lời bọn họ nói lại cực ít, phần lớn thời gian đều im lặng, mà bàn về chuyện anh biết cô có thai, mà cụ thể là chuyện này nên giải quyết như thế nào, anh vẫn chưa nói gì. Bây giờ nhớ lại, ngược lại càng cảm thấy buồn cười, nói chuyện hơn một giờ, nội dung cứ xoay quanh một chủ đề, nhưng một câu hữu dụng cũng không có. Sau khi nói chuyện xong anh đã đưa cô đến đây, để cô chờ ở đây suốt vài giờ liền
Anh không định nói gì, Tô Tử Duyệt cũng không tỏ ra thất vọng, cô đặt sách xuống, từ trên giường bước xuống
Giang Dực nhìn dùi cô, mi tâm nhẹ nhàng lướt qua một tia gợn sóng, cô mặc một chiếc váy không tay, váy dài đến đầu gối, ở phía trên chỉ mặc một chiếc áo corset cao bồi, phía dưới lộ ra đôi chân thon dài. Đầu mùa xuân, nhiệt độ không tính là thấp, cô mặc như vậy cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Giang Dực nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhớ lại, trước đây cô đều mặc như vậy. chẳng qua là khoảng thời gian trước, trong phòng mở máy sưởi nên anh cũng không để ý
Tô Tử Duyệt chui vào trong toilet rửa mặt, sau khi ngủ một lát, ánh mắt không được thanh tỉnh, cảm thấy thật không ổn, dường như trong ánh mắt hơi phiếm chút sương mù, làm cô muốn vươn tay xua đi tầng sương mù ấy
Cô chậm rãi đi ra từ trong phòng rửa tay, phát hiện anh vẫn đứng ở miệng cửa, động tác vẫn chưa từng thay đổi, lúc này anh chỉ nhìn cô, cô không biết anh muốn làm gì
“Đói chưa?” Giang Dực nhìn cô thật lâu, mới nói ra 2 chữ
Tô Tử Duyệt nghe anh nói không hiểu sao lại nở nụ cười, anh đứng lâu như vậy, thế nhưng chỉ nói 2 chữ, hoàn toàn không phù hợp với mong đợi của cô. Nhưng cô vuốt bụng của mình, hình như thật sự hơi đói, sau khi nói chuyện với anh xong, dường như cô chưa ăn gì cả, anh không đề cập đến cô không có cảm giác, anh nhắc tới cô mới cảm thấy mình thật đói bụng, nhưng lại đói không thể chịu được
Vì thế cô nhìn về phía anh gật đầu
Cô im lặng cảm giác rất là nhu thuận, khiến cho anh hơi có chút tự trách mình, để cho cô một mình đợi ở chỗ này lâu như vậy. Kì thật phần lớn thời gian cô đều làm cho người ta cảm thấy cô hết sức nhu thuận, ngũ quan của cô vô cùng dịu dàng, mãi mãi lộ ra dáng vẻ mảnh mai, giống như một hồ nước xanh
Giang Dực đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, Tô Tử Duyệt biết anh đang ra hiệu mình mau đi thay quần áo, cô mặc như thế này không thể ra đường được, vì thế cô tìm thêm một cái quần, mặc thêm như vậy ra cửa
Sau khi cô mặc xong mới phát hiện anh vẫn nhìn mình, ánh mắt tựa hồ đang hỏi: Em định mặc như vậy đi ra ngoài sao?.
Cô nhìn anh cũng dùng ánh mắt trả lời: Ừm, chính là như thế
“Đổi bộ khác đi” Giang Dực rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng
Tô Tử Duyệt rất ít khi làm trái lời anh nói, qua lại với anh lâu như vậy, cô gần như rất ít phản bác lại ý kiến của anh, mặc dù lúc này ý kiến của bọn họ trái ngược, hơn nữa cũng đã chia tay được hơn một tháng. Nhưng cũng có thói quen, cô đi tìm quần áo khác để thay, bọn họ lúc trước nói chia tay là chia tay, những đồ dùng trong phòng của cô cũng không có mang đi, mà sau khi chia tay Giang Dực cũng ít ở lại chỗ này. Đồ lúc trước vẫn còn nguyên vẹn
Nếu thay quần áo cô phải cởi váy ra, vừa mới cởi áo corset ra cô liếc nhìn anh một cái, mới phát hiện anh không có chút cảm giác nào, căn bản không định đi ra ngoài. Cô hiếm khi thay đồ ở trước mặt anh, cũng không phải cô e lệ, đơn thuần là do thói quen mà thôi. Nhưng anh không định đi ra ngoài, cô cũng không muốn mở miệng, chuyện thân mật hơn 2 người cũng đã làm qua, còn ngại ngùng nữa tựa hồ hơi làm kiêu
Khi cô nhìn anh, Giang Dực biết mình nên đi ra ngoài, nhưng đã bỏ lỡ thời gian tốt để đi ra ngoài, nên không thể làm gì khác hơn đành phải mặt dày ở lại
Khi cô cởi váy mỏng xuống, ánh mắt anh theo bản năng rơi xuống bụng cô, chỗ nào đó còn rất phẳng phiu, dùng mắt thường sẽ không nhìn thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng bên trong có một sinh mệnh nhỏ, một sinh mệnh nhỏ thuộc về cô và anh
Chương 2
Tô Tử Duyệt thay xong quần áo liền lấy tay vuốt tóc vài cái, đã định đi ra ngoài với Giang Dực, cô không có trang điểm, mặt mộc hoàn toàn không trang điểm. nhưng không làm cho dung mạo của cô có phần ảm đạm. Giang Dực nhìn Tô Tử Duyệt, nhịn không được nghĩ đến lần đầu tiên khi Diêm Đình Đào mang cô đến buổi tụ họp, còn có người ở nơi riêng tư từng đánh giá: Người phụ nữ mà Diêm Đình Đào mang đến quả thật là đệ nhất mỹ nhân, mặc dù không trang điểm