
nói ra như thế
Cô nên nói gì?. Nói giữa bọn họ đã chia tay không còn gì để nói, hay nói mình có việc bận, không có thời gian, hoặc là tìm ra vô số lý do để cự tuyệt lời mời của anh
Nhưng cô lại cười yếu ớt, quay mặt về phía anh mà nói: “Được”
Sau đó cô mở cửa ghế sau chui vào trong xe, khi cô ngồi xong, anh mới khởi động máy, lái xe rời đi
Cô ngồi vào sau xe, bọn họ vẫn không nói chuyện với nhau như cũ. Chẳng qua là cô có thể cảm giác được, anh nhìn qua kính chiếu hậu để đánh giá cô, mà tờ giấy trong tay đã bị cô nhào thành một cục, mồ hôi nóng trong tay thấm ướt tờ giấy
“Không có gì muốn nói với anh sao?”
Lời của anh vừa nói ra, cô mới dời lực chú ý lên người anh, tiếc là cô ngồi ở sau, nên không nhìn rõ vẻ mặt anh: “Không có”
Giang Dực nở nụ cười
Cô lại dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, thật không có gì để nói, thật sự không có
Diệp Tiêu Tiêu từng hỏi cô vô số lần: “Vì sao cô lại chia tay với Giang Dực?”
Cô cười, nói với bạn tốt: Anh ấy quá ưu tú, tớ sợ tương lai sẽ không nắm bắt được anh ấy, dứt khoát buông tay, để tránh mình hãm vào quá sâu, không thoát ra được
Diệp Tiêu Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài
Cô thật sự tìm không ra lý do gì để nói cho người khác biết, vì sao cô phải chia tay Giang Dực, anh tốt lắm, cũng không có khuyết điểm gì, cho dù là hút thuốc cũng không hủ trước mặt cô, gia thế tốt không gì sánh được, tính cách cũng không kì quái, một người đàn ông hoàn mỹ ở trong lòng người khác, cô lại đòi chia tay
Vì sao ư?. Có lẽ vì anh quá ưu tú.
Xe dừng lại, Giang Dực xuống xe, khi cửa xe bên cạnh cô được mở ra, anh không lôi kéo tay cô xuống xe, mà ánh mắt liếc về phía bụng của cô. Ánh mắt của anh đã giải thích rõ ràng, anh đã biết tất cả và anh cần nói chuyện với cô, có lẽ cũng là chuyện về đứa bé
Tô Tử Duyệt trừng mắt, từ trong xe đi xuống
Sau khi ăn cơm xong,.Giang Dực lợi dụng có chuyện quan trọng cần xử lý mà nhanh chóng rời khỏi. anh đứng dậy cầm lấy áo khoác bên ghế tựa, vội vã đi ra ngoài, sắc mặt của anh bình tĩnh, đôi mắt lạnh nhạt, chỉ là bước chân thoáng vội vàng
Giang Dực vừa mới nói. muốn lập tức rời đi, thì sắc mặt Giang cha không được tốt cho lắm, người một nhà cùng nhau ngồi ăn bữa cơm ấm áp, bầu không khí vốn hài hòa, ấm áp liên tục, nhưng Giang Dực lại cố tình muốn rời đi trước. Dưới tình huống bình thường, ngày chủ nhật, người một nhà sẽ quây quần bên nhau nói chuyện phiếm, sau đó ăn cơm, Giang mẹ sẽ tự mình xuống bếp, làm những món ăn mà con cái thích.
Chủ nhật này cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay là sinh nhật Tiểu Tinh Tinh tròn 2 tuổi, Tiểu Tinh Tinh là cháu ngoại của Giang cha và Giang mẹ, vì vậy được yêu thương gấp bội. Cho nên, trong ngày quan trọng như thế này, anh lại muốn rời khỏi nhà, Giang cha hơi bất mãn, mở miệng muốn kêu con trai lại, nhưng Giang mẹ đã ngăn cản
Dương Mộng Như lôi kéo tay chồng, ý bảo để cho con trai đi đi!. Trước đó, Dương Mộng Như đã phát hiện con trai nhìn đồng hồ, tựa hồ rất đang vội. Nếu như hôm nay không phải là sinh nhật tròn 2 tuổi của Tiểu Tinh Tinh, chỉ sợ con trai căn bản sẽ không về. Mỗi cuối tuần về nhà, Giang Dực đều ở lại, không đi, bây giờ vội vã rời đi như vậy, chắc chắn là có việc, hơn nữa còn là việc rất quan trọng.
Mà em gái của Giang Dực – Dương Tử Hân, đang cắn chiếc đũa, nhìn theo hướng anh trai rời đi, đôi mắt cô không ngừng chớp động, đã lâu rồi không nhìn thấy vẻ mặt anh như thế, không biết phải đi làm gì. Lúc Dương Tử Hân và mẹ nói chuyện phiếm với nhau, mới biết, anh quả thật có chút chuyện. Chẳng hạn như, mấy tháng trước, anh đòi chuyển ra ngoài, kì thực trước đó, khi rảnh rỗi Giang Dực cũng không trở về nhà, nhưng so sánh với mấy tháng trước kia, quả thực có thể do không để ý. Nhưng khi mẹ chuẩn bị hỏi anh có phải có bạn gái hay không, thì mỗi ngày anh đều về nhà, khiến cho bọn cô vừa mới định nhắc đến đề tài này, thì đành phải ngừng công kích
“Ba, nhất định là anh có việc gấp, bằng không sao dám bỏ đi trước mặt con”
Dương Tử Hân vừa cười vừa gắp đồ ăn cho cha, tuy rằng lời này của cô không mấy thú vị, nhưng trên thực tế cũng có căn cứ nhất định. Trước đây, cô và chồng cùng nhau về nhà, Giang Dực quả thực không bỏ đi như lúc này, hơn nữa còn tán gẫu với cô và chồng cô
Giang Hữu Vi nghe lời nói của con gái không nhịn được nở nụ cười, con ông không phải là người không biết nặng nhẹ, nói có việc gấp chỉ sợ thực có việc gấp, vì thế bảo con rể cũng ăn cơm đi, để không khí trên bàn cơm khôi phục vẻ náo nhiệt như ban đầu.
Chỉ là, hôm nay nhân vật chính Tiểu Tinh Tinh chỉ mở đôi mắt to tròn, nhìn phương hướng Giang Dực rời khỏi, hình như rất không nỡ. Dương Tử Hân lấy tay xoa đầu con gái: “Mau ăn cơm đi”
Tiểu Tinh Tinh lúc này mới quay đầu nhìn mẹ, bĩu môi nói: “Cậu đi rồi”
Giọng nói của Tiểu Tinh Tinh mềm dẻo, làm cho lòng người nghe không khỏi mềm mại, bé rất thích ăn thạch hoa quả, nhưng ba mẹ không mua cho bé, chỉ có cậu mua cho bé, bây giờ cậu đi rồi, bé bi thương khỏi phải nói rồi.
Tiểu gia hỏa kia còn nhăn đôi mày nho nhỏ lại, miệng hơi vểnh lên, Dương Tử Hân không nhịn đư