Disneyland 1972 Love the old s
Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325142

Bình chọn: 8.00/10/514 lượt.

gian anh đều nhìn cô húp cháo, cô rất thích món ăn ở nơi này, hương vị thật đặc biệt, cũng thật ngon miệng, mà hương vị cháo cũng rất riêng biệt, khó trách có thể đòi hỏi số lượng khách hàng

Giang Dực ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trần Mặc Ngôn cười như không cười nhìn mình chằm chằm, không khỏi dặn dò Tô Tử Duyệt một tiếng, lúc này mới đi qua chỗ bạn học cao trung của mình

Trần Mặc Ngôn đầu tiên là nhìn nhìn Tô Tử Duyệt một chút, sau đó vỗ vỗ bả vai Giang Dực: “Thật không nể mặt, ngay cả một ngụm cũng không ăn, cháo ở chỗ tớ là độc môn bí truyền mà bị cậu chà đạp như vậy”

Trái lại Giang Dực không cảm thấy gì cả: “Không phải cậu nói tớ đến đây là đã cho cậu mặt mũi rồi sao?. Bây giờ lại tính toán chi li như thế”

“Giỡn thôi, tớ chỉ nói qua loa thôi mà”

Trần Mặc Ngôn cũng không để bụng, nhìn Tô Tử Duyệt: “Nhiều năm như vậy…Còn tưởng cậu định cô đơn sống suốt quãng đời còn lại, xem ra chỉ là chưa gặp được người hữu duyên mà thôi”

“Cậu thấy không vừa mắt khi nhìn thấy tớ sống tốt sao?. Còn cô độc suốt quãng đời còn lại?”

Giang Dực nghe thì lắc đầu

Vẻ mặt Trần Mặc Ngôn khó hiểu nhìn nhìn anh: “Tớ làm sao không mong cậu sống tốt chứ?. Chỉ có điều sợ cậu không đi ra khỏi bóng ma của Ngữ Tiếu mà thôi…”

Trần Mặc Ngôn vừa dứt lời, biết mình đã nói sai nên lập tức im miệng

Giang Dực lắc đầu cũng không giải thích gì: “Tớ đi qua đây”

Trần Mặc Ngôn dĩ nhiên không dám giữ lại, chỉ nhìn bóng lưng mà lắc đầu, khi đó Giang Dực và Ngữ Tiếu hoàn mỹ biết chừng nào, thậm chí không thể tin có một ngày bên cạnh Giang Dực lại có người phụ nữ khác

Chương 3

Khi Giang Dực trở về, thì nhìn thấy tay trái của Tô Tử Duyệt đang không ngừng khuấy cháo trong chén, tay phải cầm đũa gắp dưa muối, xem ra khẩu vị của cô cũng không tệ, nhưng cháo trong chén dường như vẫn chưa được động đến. Bọn họ quen nhau đã hơn một năm, nhưng ngoại trừ biết rõ vài thói quen của cô, anh vẫn không hiểu rõ con người cô. Hơn nữa bọn họ chưa từng cãi nhau, cho dù là lúc chia tay, cũng ôn hòa như lúc quen nhau. Vì thế sau khi chia tay, anh rất ít khi nghĩ tới cô.

Thái độ cô đối với anh, tựa hồ giống như hiện tại, rõ ràng cô không thích ăn cháo, nhưng bởi vì anh mang cô đến, vì vậy cô cũng không từ chối, lại càng không nổi giận. Nếu anh không tận tâm chú ý, ngay cả cô thích cái gì cũng không biết

Khi bọn họ quen nhau, cô tựa hồ luôn vâng theo lời anh

“Nếu không hợp khẩu vị thì không cần phải miễn cưỡng chính mình” Anh nói ra lời này, giọng nói có chút trầm thấp

Tô Tử Duyệt ngẩng đầu lên, vốn muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt anh, lại ngoan ngoãn buông bát đũa xuống, nếu anh đã nhìn ra, tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa, cô cười cười với anh:

“Mùi vị thật sự không tệ, chỉ là bây giờ em đặc biệt muốn ăn cay” Cháo này mùi vị không tệ, nhưng mà lại quá loãng, không phù hợp với nhu cầu dạ dày của cô

Giang Dực nhìn thoáng qua bụng của cô, đứng lên, hình như chuẩn bị ra về

Tô Tử Duyệt lập tức đi theo, thấy anh không định chào hỏi anh bạn cao trung một tiếng, mặc dù cảm thấy tò mò, nhưng cô cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Quan hệ của cô và anh, tuy rằng không nóng không lạnh, nhưng cũng nằm trong trạng thái cân bằng nào đó, trước giờ cô không đụng chạm vào điều cấm kị của anh, mà còn thuận theo tất cả ý kiến của anh. Cô biết anh thích những cô gái dịu dàng có hiểu biết, ghét những cô gái được yêu mà kiêu ngạo, không thích những người ngây thơ, ngu dốt, những cô gái có khuynh hướng đơn giản, qua quýt, tốt nhất là những người con gái có khí chất đoan trang, tính tình ôn nhu, như vậy mới phù hợp với hình mẫu lý tưởng của anh

Khi cô đi tới bên cạnh anh, bước chân của anh ngừng một lát: “Nếu em không thích thứ gì đó, không cần miễn cưỡng bản thân”

Cô hơi sửng sờ, nhưng vẫn gật đầu theo bản năng, cô tỏ vẻ đồng ý, lại làm anh nhìn cô hồi lâu, dường như có chút không vui. Anh không cần phụ nữ bên cạnh hoàn toàn phục tùng mình, cô cũng không phải là cấp dưới của anh

Tô Tử Duyệt không biết áp lực nhàn nhạt trên người anh từ đâu mà có, nhưng vẫn bắt kịp anh, rồi chui vào trong xe. Ở trên xe bọn họ cũng không nói bao nhiêu, có lẽ thời gian tiếp xúc thật không nhiều, ngày trước, cho dù là hẹn cùng nhau ăn cơm, phần lớn thời gian là hẹn ở một chỗ nào đó, bọn họ tự mình đến đó. Thỉnh thoảng, anh cũng đến đón cô, hẹn hò như vậy giống như hoàn thành nhiệm vụ cần thiết. Dĩ nhiên, cũng có ngày nghỉ, cô cũng có thể nhận được quà tặng của cô, hơn phân nửa là hoa, hoa rất đẹp, rung động lòng người, vừa nhìn là biết giá cả rất xa xỉ.

Cô không thích hoa, cũng không ghét, nhưng cũng không có cảm giác khác, chỉ là anh đưa hoa tới, cô sẽ không vứt bỏ trực tiếp, mà tùy tiện cắm ở một chỗ nào đó, có một ngày đột nhiên phát hiện, cánh hoa đã héo, còn có vài cánh rơi xuống, thì cô có chút áy náy, thế nhưng lại đối xử với hoa không vận như thế

Cô nghĩ Giang Dực nhất định không đích thân đi mua hoa, cô không tưởng tượng nổi cảnh anh đứng trước cửa hàng chọn lựa từng đóa hoa và hỏi thăm về hoa, nhưng mặt bên cũng chứng thực điều đó là đúng,