Pair of Vintage Old School Fru
Nếu ốc sên có tình yêu

Nếu ốc sên có tình yêu

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325585

Bình chọn: 8.00/10/558 lượt.

ộ, một người đàn ông được cô ái mộ. Hắn thay thế Phùng Diệp, cuối cùng có thể tìm lại được tình yêu chân thành ngày xưa; lúc cô không ở bên cạnh, hắn tùy ý săn bắn ở trong cái thành thị này, vui vẻ như một cô hồn dã quỷ, sa đọa như ma quỷ chốn nhân gian.Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ giết cô, bởi vì cô là người yêu của hắn.Hắn chỉ từng được Tần Thù Hoa yêu, cho nên chỉ biết dùng cách của bà ta đi yêu người khác. Bởi vậy, hắn để Diêu Mông bên cạnh mình, đối xử với cô giống như người yêu lại giống như con gái. Đợi sau khi chết, hắn muốn đem tất cả để lại cho cô, để cho cô sống vui vẻ cô đơn cả đời.Nhưng thế cân bằng một ngày nào đó rốt cuộc cũng bị phá vỡ.Cô bị Đàm Lương cưỡng hiếp.Lâm Thanh Nham xui khiến Đàm Lương đứng ra gánh tội thay mình, lại không ngờ được rằng, hắn ta trước khi chết tiến hành một lần điên cuồng cuối cùng, mà họng súng hướng đến, lại chính là người con gái của hắn.Không quan trọng, em yêu à. Đàm Lương đã chết rồi, chỉ cần giết thêm Hứa Hủ, chuyện này sẽ giống như chưa từng xảy ra.Nhưng mà từ lúc nào cô lại có lòng nghi ngờ hắn?Một khắc trước khi chết, Lâm Thanh Nham vẫn nhớ rõ mồn một buổi tối hôm đó, nhớ rõ nước mắt của Diêu Mông.Đó là ngày thứ mười của tháng thứ hai sau khi cô bị Đàm Lương làm nhục, hắn đi đến bệnh viện làm hóa trị, về nhà rất trễ. Phòng của cô đã tắt đèn, Lâm Thanh Nham sợ đánh thức cô, tự mình đến ngủ ở phòng khách.Theo như thường lệ, hắn mở máy theo dõi, chỉ muốn ngắm gương mặt cô lúc ngủ. Nhưng hắn lại nhìn thấy cô ngồi một mình trong căn phòng tối đen, lấy tay che kín miệng, đè nén tiếng khóc nức nở.Có mấy tấm ảnh rơi tán loạn bên cạnh tay cô, đều là hình mấy nạn nhân lúc trước, hắn chụp rồi để ở dưới tầng hầm. Cô trước kia căn bản không biết đến sự tồn tại của tầng hầm này, nhưng giờ phút này, hiển nhiên đã bị cô tìm ra.Đêm dài thê lương lạnh lẽo, hai người ngồi cách nhau một bức tường, ngồi trong hai căn phòng khác nhau. Lâm Thanh Nham nhìn thấy cô khóc lóc lấy di động ra, bấm hai số rồi lại vứt đi; khóc lóc cầm lên, lại vứt đi; cầm lên, lại vứt đi… Cô thoạt nhìn đau khổ lại tuyệt vọng như thế, toàn thân run rẩy kịch liệt, giống như đã bị tất cả mọi người vứt bỏ vậy.Nước mắt của Lâm Thanh Nham bất tri bất giác rơi xuống.Thiên sứ, thiên sứ cuối cùng của tôi, thiên sứ yêu thương tôi như vậy.Vì sao tôi không thể gặp em sớm hơn một chút?Ở những năm tháng tốt đẹp nhất, ở những mùa xinh đẹp nhất, cả thế giới đều không cần đến quấy rầy, chỉ có tôi một thân sạch sẽ như lúc ban đầu, mỉm cười đến gần em. NGOẠI TRUYỆN PHÙNG DIỆPNgoại truyện: Phùng DiệpTôi và người đều là người phàmTừ nhỏ tôi đã biết, tôi không giống với người khác.Tôi không sợ đau, không khóc, rất ít khi khổ sở. Thế giới này trong mắt tôi, lại tốt đẹp đến như thế.Cha mẹ của tôi là người câm điếc, đối xử với tôi cũng coi như không tệ, trong nhà chỉ có chút tiền, bọn họ lại có thể nuôi dưỡng tôi lớn lên cao to, bản thân mình thì gầy trơ xương. Thật sự là một đôi đáng thương.Cho nên tôi vẫn luôn không giết bọn họ, có rất nhiều việc đều giấu diếm bọn họ. Để cho bọn họ tiếp tục sống vui vẻ bần hàn trong thế giới nhỏ của mình, cả đời ngây ngốc, cũng coi như là tôi đã có hiếu hết mức rồi.Lúc mười tuổi, tôi học lớp bốn. Có một buổi chiều đi học, lại phát hiện rất nhiều bạn học đều đang khóc lóc. Hỏi ra mới biết được, ông thầy dạy toán già buổi sáng phát bệnh cấp tính gì đó chết mất rồi. Cả phòng học đều khóc sướt mướt, cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi khóc đến đỏ hồng cả vành mắt nói với mọi người: “Chúng ta cùng nhau mặc niệm.”Lúc đó tôi rất muốn cười, người khác chết rồi, tại sao chúng ta phải mặc niệm? Ông lão dạy toán luôn rất dài dòng, luôn chê sách bài tập của tôi không đủ sạch sẽ. Xí, bài giải của tôi cách làm hay như vậy. Thế này xem ra, ổng chết rồi cũng thật tốt.Ai ngờ cô chủ nhiệm nhìn tôi, bộ dạng giống như đặc biệt kinh ngạc: “Phùng Diệp, tại sao con… lại cười?”Cả đám nhỏ đều nhìn qua, bộ dạng nước mắt lưng tròng, thật là ngu ngốc.Tôi lập tức mếu máo, ‘oa’ một tiếng liền nằm sấp trên bàn rống lên. Tôi là học sinh ngoan, đương nhiên biết học sinh ngoan nên phải biểu hiện như thế nào, vừa rồi chỉ là quên mất thôi.Một lát sau, liền cảm thấy cô chủ nhiệm đi đến, xoa xoa đầu tôi, nói với một giáo viên đứng bên cạnh: “Xem ra là nó bị dọa đến mơ màng luôn rồi, thầy giáo dạy toán bình thường thích nó nhất.”Tôi chôn mặt trong cánh tay, nở nụ cười.Tuy rằng cái thứ đồ vật như lòng đồng tình tôi thật sự không tìm ra được, nhưng mà tôi vẫn vô cùng yêu thương cuộc sống như cũ.Nhiệt tình yêu thương sự tán thưởng của giáo viên đối với tôi, nhiệt tình yêu thương sự ngưỡng mộ của bạn học đối với tôi, nhiệt tình yêu thương thế giới vừa dối trá lại xinh đẹp này. Mỗi ngày tôi sống thật vô cùng vui vẻ, vui vẻ đến mức tôi cảm thấy có chút nhàm chán.Lúc mười hai tuổi, lần đầu tiên tôi đánh người khác bị thương. Lần đó giống như được khai sáng tư tưởng, khiến tôi hiểu rõ một điều: Tại sao lại cảm thấy nhàm chán như vậy.Đó là một buổi chiều sau khi tan học, tôi vốn đang đi bình thường, một thằng nhóc to đầu đột nhiên xông tới, tóm lấy