Disneyland 1972 Love the old s
Nếu ốc sên có tình yêu

Nếu ốc sên có tình yêu

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328984

Bình chọn: 7.5.00/10/898 lượt.

ễn giả thành thật, khế ước hôn nhân, vừa lãng mạn vừa mờ ám. Hơn nữa, Lâm Thanh Nham nhiều năm nay vẫn luôn một thân một mình, ai cũng nói hắn là một người đàn ông tốt giữ thân trong sạch.Lời đồn nhanh chóng đúng như ý muốn của Lâm Thanh Nham, ‘truyền’ đến tai của Tần Thù Hoa.Lần cuối cùng Lâm Thanh Nham đi thăm, bà đang nằm ở trên giường lạnh lẽo như băng. Việc hóa trị khiến cho bà già cả lại suy yếu, vừa nhìn liền khiến người ta ghê tởm. Nhưng hắn vẫn cúi đầu hôn bà.Bà hoàn toàn không đề cập đến vị hôn thê của hắn cùng với việc phản bội của hắn. Hai người giống như đôi vợ chồng già, hắn đút cơm cho bà, mát xa cơ thể cứng ngắc của bà. Cuối cùng, ôm bà nhìn ngắm mặt trời lặng.“Gần đây em muốn ở một mình, anh bận rộn chuyện công ty, không cần đến đây đâu.” Bà dịu giọng nói, “Sau khi em chết, anh có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình, đó cũng là nguyện vọng của em.”Lâm Thanh Nham nhìn gương mặt dối trá của bà, suýt chút nữa bật cười ra tiếng.Nguyện vọng của bà? Chứ không phải là sự ‘phản bội’ của hắn khiến cho bà cuối cùng cảm thấy được giải thoát? Khiến cho chút áy náy trong lòng bà đối với hắn cũng đã được buông xuống? Cuối cùng lừa hắn như một thằng ngốc, chỉ đợi đến khi đem toàn bộ giao lại cho đứa con ruột của bà?Hắn ở cùng bà năm năm, nhưng khi Phùng Diệp vừa xuất hiện, hắn liền trở thành cái rắm? Nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình.Lâm Thanh Nham không lập tức rời đi, mà chỉ đi qua kéo rèm cửa xuống, lại đóng cửa phòng lại. Cả phòng tối om, Tần Thù Hoa nghi hoặc: “Anh làm gì vậy?”Giọng Lâm Thanh Nham dịu dàng nói: “Tôi có chuyện muốn nói cho em biết.”“… Chuyện gì?”“Không có vị hôn thê nào hết. Trong lòng tôi chỉ có em, làm sao có thể có vị hôn thê chứ? Đó chỉ là muốn chọc giận em thôi.”Lòng Tần Thù Hoa toát mồ hôi lạnh, bà cảm thấy Lâm Thanh Nham hình như biến thành một người khác: “…Tại sao anh lại muốn chọc giận em?”Lâm Thanh Nham dường như căn bản không nghe thấy nghi vấn của bà, chỉ tự mình tiếp tục nói: “Tôi làm sao có thể khiến em đau khổ? Vị hôn thê khiến cho em không vui kia, tôi đã sớm giết rồi.”“Em xem, đây chính là tờ di chúc thứ hai em để trợ lý và luật sư chuẩn bị. Bây giờ tôi xé đi, liền xem như chưa có gì xảy ra.”“Đúng rồi, tôi còn giết rất nhiều người đó.”“Em có biết tiếp theo tôi định làm thế nào không? Lôi kéo đứa con trai ưu tú của em vào đây, góp vui với chúng ta được không?”Tần Thù Hoa, có một câu nói, bà nói rất đúng.Nếu như tôi là con trai của bà thì tốt biết bao? Tôi rất muốn rất muốn trở thành con trai ruột của bà, mà bà là người mẹ vừa hiền từ lại vừa uy nghiêm của tôi, nuôi dạy tôi trưởng thành, dạy tôi làm người, bảo vệ tôi, chăm sóc cho tôi, không để cho bất kỳ kẻ nào làm hại tôi. Cuộc đời của tôi sẽ không có những thứ xấu xa bẩn thỉu này, sẽ không cần dùng máu tươi và sinh mệnh, mới có thể cứu chuộc lại cuộc sống ngắc ngoải này.Nếu tôi không phải là Lâm Thanh Nham mà là Phùng Diệp thì tốt biết mấy.Đúng vậy, tại sao tôi không thể là Phùng Diệp? Đương nhiên là có thể rồi.Từ nay về sau, tôi chính là Phùng Diệp, tôi thừa kế tài sản của mẹ, tôi sống không sầu không lo, cuộc đời của tôi, cuối cùng cũng có thể làm lại một lần nữa.***Lúc gặp được Diêu Mông, đã là ba năm sau đó.Ba năm này, hắn sống rất bình lặng. Không có Tần Thù Hoa, cũng không có giết người, công việc làm ăn trong tay đều giao cho người khác quản lý, mỗi năm hắn chỉ cần nhìn sổ sách tổng quan, xác định phương hướng chiến lược của tập đoàn. Có lúc hắn nghĩ, cuộc đời dài như vậy, nếu là Phùng Diệp, cậu ta sẽ còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành?Cái tâm nguyện kia tên là Diêu Mông.Tấm ảnh được Phùng Diệp kẹp trong ví tiền, người con gái khiến cho Phùng Diệp luôn cự tuyệt tránh xa các cô gái khác.Đó là một buổi sáng sớm vô cùng tươi đẹp, hắn ngồi trong xe, chờ đợi một lúc ở trước cổng tiểu khu cũ kỹ, liền nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi mặc một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, chạy hướng về phía mặt trời. Đôi mắt to đen trong suốt, một gương mặt trái xoan trắng nõn tròn đầy.Lâm Thanh Nham cảm thấy hô hấp của mình bởi vì vậy mà ngưng trệ.Nếu nói những người con gái trước kia có được đều là một cuộc chinh phục sung sướng, vậy thì Diêu Mông không nghi ngờ gì chính là chiếc vương miệng khảm ngọc mà một kỵ sĩ mong muốn có được nhất.Huống chi, cô còn là người trong lòng của Phùng Diệp. Dựa vào thân phận này, chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn không kìm lòng được.Chớp mắt cô đã chạy đến góc đầu đường, Lâm Thanh Nham khởi động xe, không nhanh không chậm chạy theo. Ai ngờ rẽ một khúc quanh, lại phát hiện phía trước không có bóng người. Hắn đang chăm chú nhìn quanh, lại nghe thấy có người đang gõ cửa sổ xe.Nữ thần gần ngay trước mắt.“Anh đang làm gì?” Cô nhíu mày hỏi, “Lấy giấy chứng minh ra đây, tôi là cảnh sát.”Hắn nhìn cô, từ từ nở nụ cười.Trăm sông ngàn núi, thế sự chuyển dời, tôi chỉ vì em mà đến.***Thật ra hai người quen nhau chưa đến một năm, thời gian ở cùng nhau cũng chưa đến nửa năm.Nhưng đây là khoảng thời gian qua nhanh nhất trong cuộc đời của Lâm Thanh Nham.Ở cùng với cô, hắn là một thương nhân thành đạt được mọi người ngưỡng m