
bao nhiêu?”Mỗi khi nghe thấy bà nói những lời vô liêm sỉ như vậy, nụ cười trên mặt Lâm Thanh Nham chỉ có thể dùng từ lộng lẫy để hình dung: “Chúng ta như vậy cũng không khác gì mấy. Em xem tôi là tình nhân cũng được, là con trai cũng tốt. Trước sau gì tôi cũng coi em là người phụ nữ quan trọng nhất của tôi.”***Cho dù đa số thời gian đều là ở viện an dưỡng, nhưng Lâm Thanh Nham vẫn phải thường xuyên quay lại công ty, xử lý công việc.Phùng Diệp chính là xuất hiện ở thời gian này.Có người là ưu tú trời sinh, bất luận là đứng ở vị trí nào, cũng đều thu hút ánh mắt của mọi người.Ví dụ như Phùng Diệp.Quản lý hạng mục của công ty non trẻ, tài hoa hơn người khiến người ta kinh ngạc thán phục, cộng thêm tướng mạo anh tuấn, tính cách ổn trọng lại hài hước, rõ ràng không có chỗ dựa, lại có thể nhanh chóng thành danh trên thương trường.Rất nhanh, Lâm Thanh Nham liền trở thành bạn tốt của Phùng Diệp. Đều thông minh thạo đời như nhau, đều có ý chí mạnh dạng như nhau, còn có phẩm vị như nhau, dã tâm như nhau… Lâm Thanh Nham thích ở cùng với cậu nhóc này, thậm chí không tiếc sức lực cố gắng dìu dắt cậu ta.Cậu ta khiến hắn nhìn thấy bản thân mình năm đó.Nếu không có những sai lầm sau này, có lẽ hắn sẽ không một bước lên mây như bây giờ. Nhưng hắn sẽ sống giống như Phùng Diệp vậy, trẻ tuổi mà đẹp đẽ như thế.Đó là cuộc sống mà hắn mong muốn, nhưng đời người vĩnh viễn cũng không có cách nào quay đầu lại. Hắn là Lâm Thanh Nham, không phải là Phùng Diệp, cho dù hắn sắp có cả đế quốc kinh doanh, cho dù hắn đã giết hết năm mạng người, cũng không thể nào thật sự cứu được bản thân mình.Bí mật thân thế của Phùng Diệp bị hắn biết được sau ba tháng.Hắn nhớ rất rõ ràng, hôm đó trời mưa âm u, hắn lái xe đến viện an dưỡng, bởi vì dọc đường bị đau dạ dày, nên dừng xe lại, vào một quán cà phê gần đó nghỉ ngơi. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy trợ lý của Tần Thù Hoa, đội mưa lái xe lên đỉnh núi.Thời gian qua đi thật nhanh, trợ lý ngày xưa lão luyện như hồ ly, giờ đây cũng đã là một trung niên tóc điểm sương. Chỉ là từ khi Lâm Thanh Nham quản lý Tần thị, liền kiếm cớ điều hắn đi rất xa, để hắn trở thành một người giàu có nhàn rỗi.Hôm nay Tần Thù Hoa tìm hắn đến là vì cái gì?Lâm Thanh Nham lập tức lái xe, trở về biệt thự ở lưng chừng núi. Đến thư phòng, mở thiết bị ra, nghe đoạn đối thoại truyền đến rất rõ ràng.Tất cả mọi thứ của Tần Thù Hoa bây giờ đều do hắn khống chế trong lòng bàn tay, sắp xếp ở viện an dưỡng là người của hắn, trong phòng đương nhiên cũng có trang bị máy nghe lén.“Đã xét nghiệm DNA.” Giọng nói của trợ lý có chút cảm khái. “Tần tổng, Phùng Diệp xác thực là con của bà.”Tần Thù Hoa trầm mặc thật lâu. Đây là lần đâu tiên Lâm Thanh Nham nghe thấy giọng bà nghẹn ngào: “Tôi biết rồi. Để tôi suy nghĩ một lát. Sau đó lại đưa nó đến gặp tôi.”Phía bên này, Lâm Thanh Nham tắt máy nghe lén. Nhìn màn mưa mông lung nở nụ cười.Bà ta muốn suy nghĩ, suy nghĩ cái gì?Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Nham liền đến viện an dưỡng thăm Tần Thù Hoa. Bà xem ra không có chút khác thường nào, mỉm cười để hắn đỡ đi tản bộ trong vườn. Mặt cỏ tươi mơn mởn sau cơn mưa, mặt bà cũng rạng rỡ hơn so với ngày thường.Là vì đã tìm lại được đứa con chân chính sao?Bà không nhắc nửa chữ đến chuyện Phùng Diệp, mà Lâm Thanh Nham chỉ cười nhàn nhạt nhìn bà.Qua hai ngày sau, Lâm Thanh Nham lại thấy trợ lý đến tìm bà.Lần này thái độ của bà vô cùng dứt khoát, dường như đã khôi phục lại phong thái nữ hoàng sát phạt quyết đoán ngày xưa.“Chuyện này có chút phiền phức. Chú tìm cơ hội mang luật sư đến đây, sửa lại di chúc. Tôi muốn đem tất cả để lại cho Phùng Diệp.” Bà nhàn nhạt nói tiếp, “Tôi đã cho Thanh Nham đủ nhiều rồi, chuyện này, tạm thời không cần nói với cậu ấy. Đợi sau khi tôi chết rồi, hãy tuyên bố di chúc.”Lâm Thanh Nham lẳng lặng lắng nghe, đợi đến lúc bên kia không còn âm thanh gì nữa, hắn mới phát hiện ra hốc mắt của mình ẩm ướt.Hắn thật sự, thật sự rất hâm mộ Phùng Diệp, có một người mẹ tốt như vậy.Hắn đợi lúc trời tối liền đi tìm trợ lý, không vòng vo nói thẳng vào vấn đề: “Tôi cho anh ba phần.”Trợ lý trung thành và tận tâm, phút chốc trừng lớn mắt.Quả thật điều kiện Tần Thù Hoa hứa cho hắn cũng vô cùng hậu hĩnh. Nhưng mà ba phần cổ phần của Tần thị? Chỉ có thằng điên mới đưa ra điều kiện điên cuồng như vậy.Tần Thù Hoa đã dạy hắn, phàm chuyện gì cũng phải tìm chỗ để khoan dung người khác. Cho nên trước khi toàn bộ kế hoạch được triển khai, Lâm Thanh Nham vẫn chừa cho bà một cơ hội cuối cùng.Hoặc là, hắn cho chính mình một lý do để có thể phản bội lại bà ta.Trong công ty có một cô gái theo đuổi hắn lâu rồi, luôn bị hắn cự tuyệt, cũng khiến hắn có chút phiền lòng. Bây giờ vừa đúng lúc, hắn cầm nhẫn đi tìm cô gái này: “Lời thỉnh cầu này có chút đường đột… bệnh của Tần tổng đã đến thời kỳ cuối. Bà ấy nói trước khi chết, hy vọng sẽ nhìn thấy được tôi kết hôn, đây là tâm nguyện cuối cùng của trưởng bối. Em có thể giúp tôi chuyện này, đính hôn giả với tôi được không? Nhất thời tôi không tìm được người nào khác bằng lòng giúp đỡ tôi.”Cô gái ấy đương nhiên là bằng lòng rồi. Di