Teya Salat
Nếu ốc sên có tình yêu

Nếu ốc sên có tình yêu

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326153

Bình chọn: 10.00/10/615 lượt.

ếp có tiếng nước chảy, chắc là Hứa Tuyển đangrửa quả anh đào.Hứa Hủ nói với Tiểu Lưu: “Chị về trước đi, hôm naychị vất vả rồi.”Tiểu Lưu gật đầu, đặt túi đồ xuống đất rồi đóng cửađi ra ngoài.Hứa Hủ cởi áo khoác lông vũ, lấy kết quả siêu âm đặtlên bàn mới đi vào trong nhà.Ánh nắng mùa đông chiếu qua cửa sổ phòng ăn, khiến đồđạc và nền nhà được phủ một lớp ánh sáng mông lung, trông rất ấm áp và đẹp đẽ.Trên bàn ăn có một đĩa anh đào đã rửa sạch sẽ, vẫn còn đọng giọt nước.Hứa Hủ lấy một quả anh đào bỏ vào miệng. Vừa định đivào nhà bếp tìm Hứa Tuyển, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường.Khóe mắt cô hình như thấy một thứ trên lối vào phòngngủ. Cô quay người, đi qua bức tường ngăn ở phòng ăn, liền bắt gặp đôi chân đànông lộ ra ở góc tường.Hứa Hủ sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lạigần. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hồn bay phách lạc. Hứa Tuyển nằm úp sấp trênsàn nhà, giống như đang ngủ say. Nhưng sau gáy anh, máu tươi từ từ tuôn trào.Huyệt thái dương của Hứa Hủ giật giật, viền mắt đauđến mức sắp nứt ra. Đúng lúc này, tiếng nước chảy trong nhà bếp dừng lại. Sau đólà tiếng bước chân đều đều.Lâm Thanh Nham đứng tựa vào cánh cửa, mỉm cười nhìnHứa Hủ: “Anh trai cô rất thương cô.”***Lúc nhận chiếc khăn tay có thuốc mê từ Lâm ThanhNham, Hứa Hủ cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng. Cô quay đầu nhìn Hứa Tuyển đangnằm dưới đất, cất giọng nhàn nhạt: “Anh gọi xe cấp cứu đi. Anh ấy luôn không đượcnhư ý, cả cuộc đời đều sống như vậy, việc gì anh phải giết anh ấy?”Lâm Thanh Nham cười cười, không lên tiếng.Để Hứa Hủ đã ngất xỉu vào ghế sau xe, lúc lái ô tô rờikhỏi khu chung cư, Lâm Thanh Nham mới rút di động gọi cho trung tâm cấp cứu: “Ởđây có người bị thương nặng, địa chỉ là…”***Quý Bạch vừa về đến cổng khu chung cư, chuông điệnthoại di động reo vang, là Đại Hồ gọi tới. Anh vội phanh kít xe, nhanh chóng bắtđiện thoại.“Sếp, Lâm Thanh Nham bỏ trốn rồi!” Giọng nói Đại Hồcó phần sốt ruột.Quý Bạch liền sa sầm mặt: “Diêu Mông đâu rồi?”“Hôm nay cô ấy không tới bệnh viện.”“Thông báo về Cục, lập tức cử thêm người, đồng thờixin lệnh khám xét. Chúng ta phải tìm ra bọn họ.”Sau khi cúp điện thoại, Quý Bạch định quay đầu xe.Đúng lúc này, anh nhìn thấy đèn xanh nhấp nháy của một chiếc xe cấp cứu ở cổngkhu chung cư. Trong lòng anh đột nhiên có dự cảm chẳng lành, anh lập tức nhấnga lao vào khu chung cư.Lối đi rất đông người, thang máy mãi không đến nơi.Quý Bạch chạy cầu thang bộ lên nhà. Vừa đến cửa, anh liền nhìn thấy hai nhânviên y tế khiêng một cái cáng ra ngoài. Hứa Tuyển toàn thân đầy máu, sắc mặt trắngbệch nằm trên cáng. Đôi mắt anh nửa mở nửa khép hờ.“Hứa Tuyển!” Toàn thân Quý Bạch phảng phất chìm xuốnghầm băng. Anh túm chặt cái cáng, nhưng bị nhân viên y tế ngăn lại: “Tránh ra,chúng tôi phải lập tức đưa người đi bệnh viện cấp cứu!”Quý Bạch lùi về phía sau một bước, tay anh đột nhiênbị người khác nắm lấy, đó là Hứa Tuyển. Hứa Tuyển đã mở mắt, hơi thở yếu ớtnhưng ánh mắt của anh có một vẻ cố chấp: “Hứa Hủ… Hứa Hủ…” Chương 65Càng đến gần khu vực rừng núi, nhiệt độ không khí càng xuống thấp, trong sắc trời chạng vạng âm u, màn tuyết mỏng manh bao trùm tất cả các đỉnh núi, mà tuyết đọng trong rừng lại càng sâu, trời đất giá rét nhìn không thấy bờ bến.Quý Bạch vội vã đạp phanh, dừng xe ở trước một ngã ba đường, Đại Hồ lập tức nhảy xuống xe, sau khi vội vàng kiểm tra xem xét những dấu vết lưu lại trên mặt đất, liền trầm mặc không nói gì.Đây là con đường chính để đi vào khu rừng núi này, lượng xe qua lại nhiều, dấu vết bánh xe để lại trên mặt tuyết cũng rất lộn xộn, căn bản là không thể nào phân biệt rõ, mà tiếp tục đi về phía trước, bọn họ sẽ đi sâu vào khu rừng rộng lớn kéo dài đến mấy ngàn kilômét vuông. Đường núi ngang dọc khắp nơi, phần lớn là không theo dõi được, Lâm Thanh Nham có thể bắt Hứa Hủ đến bất kỳ chỗ nào.Hơn nữa, cho dù có điều thêm ba trăm cảnh sát cho Quý Bạch, tra xét khắp cả ngọn núi này giống như lần trước lùng bắt Đàm Lương thì cũng phải mất đến mấy ngày. Huống chi viện binh lúc này còn đang trên đường đến.Đại Hồ trở về ngồi lại trong xe, nhìn thấy đôi mắt Quý Bạch đã bắt đầu thấp thoáng hồng lên. Cho dù là tình hình giờ phút này khiến anh ta cũng cảm thấy tàn nhẫn và tuyệt vọng, nhưng anh ta không thể không nói, đem vấn đề vô cùng khó khăn này đặt trước mặt Quý Bạch: “Sếp, bây giờ chúng ta phải đi hướng nào?”Quý Bạch nhìn ngọn núi tối đen âm u, đôi tay nắm chặt vô lăng như hai gọng sắt, không nhúc nhích.Theo thời gian chầm chậm từng chút trôi qua, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh dường như sụp đổ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng đau, sụp đổ đến một nơi sâu không thấy đáy. Hơn nữa còn thấp thoáng như có một dự liệu, từ nay về sau, trái tim này sẽ rơi mãi vào trong đó, chẳng còn ngày có thể cùng nắm tay ở bên cạnh nhau nữa.Nhưng mà nỗi đau này lại bị anh xem nhẹ, không thèm để ý đến nó, cứ để mặc nó im lặng giày vò, để nó tự sinh tự diệt. Anh chỉ có một ý niệm trong đầu, là phải tìm được cô.Chỉ là không có dấu vết gì để lần theo, cũng không có logic gì để dựa vào. Quý Bạch anh có thể từ một dấu chân mà suy đ