XtGem Forum catalog
Nếu ốc sên có tình yêu

Nếu ốc sên có tình yêu

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326202

Bình chọn: 10.00/10/620 lượt.

u, anh đứng dậy đi đếnbên cửa, nhẹ nhàng đẩy he hé cánh cửa. Cách một tấm bình phong, anh lờ mờ nhìnthấy một người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh ở bên trong, dáng vẻ và quầnáo chính là Lâm Thanh Nham. Bác sĩ đang vui vẻ trò chuyện với anh ta, giống hệtnhững ngày trước đó.Đại Hồ lại lặng lẽ khép cửa, về chỗ cũ ngồi đợi.***Hứa Hủ khám thai tại một bệnh viện phụ sản trẻ em tưnhân ở gần nhà nhất. So với bệnh viện công, nơi này đương nhiên ít người hơn,nhưng vẫn phải xếp hàng. Cô và hộ lý Tiểu Lưu đợi ở bên ngoài phòng khám mộtlúc mới đến lượt.Tiểu Lưu không đi theo vào trong, mà ở ngoài cửa chờđợi. Bác sĩ nữ vô cùng ôn hòa, bảo Hứa Hủ nằm xuống giường bệnh, kéo màn gió,nghe nhịp tim thai. Sau đó, bác sĩ gật đầu: “Nhịp tim thai rất mạnh mẽ, rất tốt.”Chị ta quay người tìm đồ trên giá: “Tôi đi xuống tầng dưới lấy thuốc thử, cô chờmột lát.”Hứa Hủ gật đầu.Tiếng bước chân bác sĩ mỗi lúc một xa, Hứa Hủ nằmim, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, nóc tòa nhà đối diện còn lớp tuyếtmỏng chưa kịp tan chảy. Trong lúc xuất thần, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bướcchân rất nhẹ ở bên ngoài tấm màn gió.Tiếng bước chân không giống bác sĩ, cũng không giốngTiểu Lưu. Hứa Hủ ngoảnh đầu nhìn xuống đất.Bên dưới tấm màn gió xuất hiện đôi chân nam giới. Đốiphương đi giày da màu đen bóng loáng, mặc quần âu màu đen. Dưới ánh đèn sáng,thân hình cao lớn của anh ta nổi bật trên tấm màn gió màu trắng, anh ta đứng bấtđộng.Hứa Hủ hơi hoảng hốt, liền hét lớn tiếng: “TiểuLưu!”“Ơi!” Tiểu Lưu gần như trả lời ngay tức thì, đồng thờichạy vào trong, vạch màn gió nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”Hứa Hủ không trả lời. Ánh mắt cô vượt qua người TiểuLưu, dừng lại ở một bác sĩ nam trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đứng giữa phòng.Lúc này, nữ bác sĩ khám cho Hứa Hủ vừa vặn đi vào, mỉm cười cầm tập hồ sơ trênbàn đưa cho anh ta: “Cậu cầm lấy đi.”Bác sĩ nam nhận tập hồ sơ đi ra ngoài. Hứa Hủ thởphào nhẹ nhõm. Đúng là thần kinh của cô quá căng thẳng nên mới sợ bóng sợ gió.***Hứa Hủ rời khỏi bệnh viện, đến trung tâm thương mạigần đó mua đồ, lúc này đã là buổi chiều. Tiểu Lưu vừa hát ngâm nga vừa lái xe,Hứa Hủ ngồi ở ghế sau, cầm ảnh chụp siêu âm, ngắm thai nhi cuộn người lờ mờtrong tấm ảnh. Quý Bạch mà nhìn thấy nhất định sẽ rất vui mừng. Hứa Tuyển nhìnthấy, chắc chắn sẽ nói ‘Cháu tôi quả nhiên đẹp trai thật’.Xe ô tô nhanh chóng về đến khu chung cư, Tiểu Lưu điđỗ xe, Hứa Hủ đứng ở vườn hoa đợi chị ta, nhân tiện gọi điện cho anh trai,thông báo về kết quả khám thai như thường lệ.Giọng nói Hứa Tuyển rất vui vẻ: “Em đến đâu rồi? Anhđang ở nhà em.”Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình: “Em ở dướinhà.”“Ờ, kết quả kiểm tra tốt đấy chứ?”“Rất tốt.” Hứa Hủ mỉm cười trả lời“Đó là lẽ dĩ nhiên, đều do anh chăm sóc em tử tế.Mau lên nhà đi, anh mua ít quả anh đào tươi. Vừa xong công việc là bác mang đếncho cháu trai ngay.”***Thang máy từ từ đi lên trên. Trong thang máy chỉ cóHứa Hủ và Tiểu Lưu.Một tiếng ‘đing’ vang lên, cửa thang máy mở ra. Điệnthoại của Hứa Hủ bỗng đổ chuông, là Quý Bạch gọi tới.“Em về đến nhà chưa?” Ngữ khí của anh vô cùng dịudàng.“Rồi.”“Anh cũng vừa ra khỏi Cục Cảnh sát, đại khái nửa tiếngnữa về đến nhà.”“Hôm nay anh về sớm thế?” Hứa Hủ hỏi.Quý Bạch im lặng một giây, nói khẽ: “Hôm nay anh xinnghỉ sớm, nhớ chờ anh.”Hứa Hủ không nhịn được cười: “Anh trai em cũng đang ởnhà.”“Bảo anh ấy mau về đi.”Sau khi cúp điện thoại, Quý Bạch ngước nhìn bầu trờitrong xanh bên ngoài cửa xe, còn cả những tòa kiến trúc san sát, xe cộ đi lạitrên đường phố không ngừng nghỉ. Khóe mắt anh tràn ngập ý cười.Đây là lần thứ mấy anh lên kế hoạch cầu hôn Hứa Hủ?Tuy nhiên Hứa Hủ nói đúng, khi tình cảm nồng cháy củathời kỳ yêu đương say đắm từ từ trầm lắng, anh càng nhận rõ trái tim mình.Lần này, anh không chuẩn bị hoa tươi, cũng không cóánh trăng và dòng suối.Đến chiếc nhẫn cũng không có nốt, bởi vì cô đã đeotrên tay.Màn cầu hôn này rất sơ sài. Anh sẽ một mình đi đếntrước mặt cô. Lời anh định nói cũng rất đơn giản:“Hứa Hủ, sau chuyến đi công tác lần này, anh độtnhiên phát hiện một chuyện. Tháng này, anh có mười bảy ngày ở bên ngoài, chỉcòn lại mười ba ngày. Nhưng ngày nào anh cũng ở Cục Cảnh sát làm việc đến tốimuộn. Anh thử tính rồi, thời gian ở riêng bên em tổng cộng lại cũng chỉ có bangày.Em nói em cần suy nghĩ một năm mới quyết định có gảcho anh hay không. Nhưng tính như vừa rồi, dù một năm trôi qua, thời gian chúngta ở bên nhau cũng chỉ mười mấy hai mươi ngày.Hứa Hủ, anh không biết cần bao nhiêu thời gian mớicó thể khiến em cảm thấy ‘nước chảy thành sông’. Cảnh sát hình sự là nghề nghiệpđã định phần lớn thời gian trong cuộc đời chúng ta giành cho người khác, chứkhông phải đối tượng thân mật nhất của chúng ta. Vì vậy, trong cuộc đời có hạnnày, anh không muốn lãng phí dù chỉ một ngày. Đối với anh, cùng em sống đến đầubạc răng long mới là ‘nước chảy thành sông’ thực sự.”***Hứa Hủ cất điện thoại, cùng Tiểu Lưu đi đến cửa nhà.Vừa mở cửa, cô nhìn thấy đôi giày của Hứa Tuyển, xếpgọn gàng ở huyền quan. Áo khoác lông cừu của anh vắt trên thành ghế sofa. Phòngkhách không một bóng người, nhà b