
ầu hôn lên môi Hứa Hủ mới đi khỏi nhà.Vừa ngồi vào xe ô tô, Quý Bạch liền gọi điện cho Đại Hồ: “Tình hình Lâm Thanh Nham gần đây thế nào?”Đại Hồ ngáp dài. Anh đang ngồi trong một chiếc xe đậu ở bên ngoài nhà của Lâm Thanh Nham: “Sếp về rồi đấy à? Anh ta vẫn thế. Gần đây ngày nào cũng đi bệnh viện điều trị.”“Diêu Mông thì sao?”“Cô ấy vẫn ru rú ở nhà suốt, có lúc cùng đi với Lâm Thanh Nham tới bệnh viện, có lúc không đi.”Quý Bạch: “Được, tôi biết rồi.”Đại Hồ ngập ngừng vài giây, mở miệng: “Sếp, hôm qua Cục trưởng gặp em và Triệu Hàn, liền hỏi sao các cậu không đi điều tra vụ án gây nổ. Chúng em trả lời qua loa cho xong chuyện. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi Lâm Thanh Nham sao? Em thấy anh ta sắp không xong rồi.”Đã ba tháng trôi qua kể từ khi xảy ra vụ án kẻ giết người hàng loạt. Ban đầu, Quý Bạch bố trí nhiều người luân phiên theo dõi Lâm Thanh Nham, đồng thời bảo vệ Diêu Mông. Nhưng sau đó, ngày càng xuất hiện nhiều vụ án khác, đặc biệt là vụ án gây nổ liên hoàn gần đây, cả đội hình sự bận tối mắt tối mũi. Vậy mà Quý Bạch vẫn kiên trì bố trí người theo dõi chặt chẽ Lâm Thanh Nham cả ngày lẫn đêm. Đến Cục trưởng cũng úp mở phê bình, còn Đại Hồ tỏ ra nghi hoặc như những người khác.Quý Bạch trầm mặc trong giây lát rồi mở miệng: “Tiếp tục theo dõi, chúng ta không thể lơ là.” Chương 64Nơi Lâm Thanh Nham tiến hành điều trị là một bệnh việnung bướu tư nhân trong thành phố. Bệnh viện vừa khí thế vừa sạch sẽ yên tĩnh,bình thường có rất ít bệnh nhân.Buổi sáng ngày hôm nay, Đại Hồ bám theo xe riêng củaLâm Thanh Nham đến cổng bệnh viện ung bướu như thường lệ. Anh nhìn thấy LâmThanh Nham được hai người trợ lý đỡ xuống xe, đi vào trong bệnh viện. Lâm ThanhNham đội một chiếc mũ dày, mặc áo khoác lông vũ màu đen. Trông anh ta vừa cao lớnvừa gầy guộc.Đại Hồ ngồi trên ô tô một lúc, sau đó xuống xe đivào bên trong. Bệnh viện này có tính chất như một câu lạc bộ tư nhân, không phảilà hội viên không được phép vào trong. Có điều, nhân viên tiếp tân ở cổng đãquen mặt Đại Hồ từ lâu, anh giơ thẻ cảnh sát rồi đi thẳng vào bệnh viện.Cho đến ngày hôm nay, việc Đại Hồ theo dõi giám sátLâm Thanh Nham đã bị anh ta biết được. Dù sao, thân phận địa vị của Lâm ThanhNham không phải tầm thường, mỗi lần ra ngoài đều có mấy người vệ sĩ trình độcao đi cùng. Đại Hộ theo dõi ở cự ly gần nên không thể không bị phát hiện. Tuynhiên, Đại Hồ cũng rất láu cá. Một lần bị vệ sĩ của Lâm Thanh Nham ngăn lại,anh quyết định đi thẳng đến trước mặt Lâm Thanh Nham và nói với anh ta: “Lâmtiên sinh, tuy vụ án Đàm Lương đã kết thúc nhưng để đề phòng hắn còn đồng bọnkhác, có thể hãm hại Diêu Mông và người nhà của cô ấy, cũng chính là anh. Tôinhận được lệnh bảo vệ anh. Hy vọng anh hợp tác với cảnh sát chúng tôi.”Lâm Thanh Nham chỉ cười cười, xua tay ra hiệu vệ sĩmặc kệ Đại Hồ.Tuy nhiên, những nơi như phòng khám riêng, Đại Hồ vẫnkhông thể vào bên trong. Hôm nay, anh cũng ngồi trên ghế dài ngoài hành langnhư thường lệ. Gần đây, Lâm Thanh Nham mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh cả nửangày, anh chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi.***Phòng bệnh trang trí như căn hộ gia đình, không khívừa ấm áp vừa yên tĩnh. Lâm Thanh Nham chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen,ngồi trên giường. Mặc dù bác sĩ tuyên bố sinh mệnh của anh ta chỉ còn lại batháng cuối cùng, anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản và ôn hòa không thay đổi.Bác sĩ đi đến, mỉm cười nói: “Hôm nay khí sắc củaLâm tiên sinh rất tốt.”Bác sĩ vẫn còn trẻ. Thật ra, điều trị ở đây tươngđương quá trình chăm sóc cao cấp ở giai đoạn cuối trong cuộc đời bệnh nhân, bởiviệc kiểm tra và trị liệu đã không còn bất cứ ý nghĩa nào. Sau khi tiến hành kiểmtra theo thông lệ, bác sĩ ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Nham, trò chuyện cùng anhta.Một lúc sau, điện thoại di động của Lâm Thanh Nham đổchuông. Anh ta nói câu xin lỗi rồi bắt máy, nói nhỏ vài câu rồi cúp điện thoại.Anh ta quay sang bác sĩ: “Công ty có việc gấp, tôi phải về xử lý. Đợi đến lúctôi xong việc rồi tiến hành nốt việc trị liệu có được không?”“Không thành vấn đề.” Bác sĩ mỉm cười đứng dậy. Bácsĩ vừa định đi mở cửa cho Lâm Thanh Nham, anh ta lập tức xua tay: “Tôi đi bênnày.”Căn phòng này có cánh cửa thông sang phòng bệnh bêncạnh. Bây giờ bác sĩ mới biết, người mấy ngày nay thuê cả phòng bệnh bên cạnhchính là Lâm Thanh Nham. Người có tiền vốn thích yên tĩnh, bác sĩ cũng khôngnghĩ ngợi nhiều.“Người ở ngoài cửa tuy có lòng tốt bảo vệ, nhưng tôiđi bàn chuyện làm ăn, không tiện để cậu ta đi cùng.” Lâm Thanh Nham cười giảithích.Bác sĩ từng nhìn thấy Lâm Thanh Nham vui vẻ chào hỏiĐại Hồ, thế là anh ta biết ý gật đầu: “Tôi hiểu, Lâm tiên sinh bận việc thì cứđi trước đi.”Lâm Thanh Nham đi qua cánh cửa sang phòng bên cạnh.Một người trợ lý lập tức đi vào, cởi áo khoác, mỉm cười với bác sĩ: “Lâm phunhân bảo tôi tìm bác sĩ hỏi thăm về bệnh tình của của Lâm tiên sinh.”***Đại Hồ ngồi ngoài hành lang một lúc. Nhìn thấy cô ytá từ phòng bệnh đi ra ngoài, anh gọi cô ta: “Cô ơi, bên trong thế nào rồi?”Cô y tá biết anh, bĩu môi: “Còn đang kiểm tra, saongày nào anh cũng hỏi câu đó?”Đại Hồ cười cười. Một lúc sa