XtGem Forum catalog
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323253

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

anh cũng ngủ ngon!

Nó nghe lời hắn đi ngủ. Đêm nay là một đêm yên bình.

Sáng hôm sau nó dậy khá muộn, ăn qua quýt chút rồi lên mạng đọc tin tức. Vì bây giờ anh Hạ Mộc cũng đã làm thuần thục nên chỉ khi thực sự gấp nó mới cần giúp còn bình thường có thể ở nhà thư thái.

Nó đang gọi Line buôn chuyện với mẹ thì có người gọi đến. Nó nhìn số lạ trên màn hình, sau ba hồi chuông mới bắt máy:

-Alo! Ai vậy?

– Nhận ra tôi không?

Người nó bỗng chốc cứng đờ, giọng nói này nó có ấn tượng rất sâu sắc, là cô gái lần đó.

– Tôi biết chị vẫn đang nghe! Không cần chị trả lời, chỉ cần nghe là được! Tôi có chuyện muốn nói với chị. 1h chiều nay tại Totoro Cofee!

Nói xong cô ta liền cúp máy.

Nó ngồi tần ngần hồi lâu, phân vân không biết nên gặp cô ta hay không.

Đồng hồ rất nhanh đã chỉ tới số 1, nó cũng đã có mặt ở chỗ hẹn.

Nó chọn một bàn khuất ngồi xuống. Một cô gái trẻ tiến tới trước mặt nó, rất tự nhiên ngồi xuống:

– Tôi là người hẹn chị! Tôi nhận ra chị vì thấy ành chị trong máy anh ấy! Tôi cũng không muốn vòng vo nên chúng ta vào thẳng vấn đề!_cô ta ngừng lại đẩy đến trước mặt nó một tờ giấy – Chị xem đi!

Nó cố gắng bình tĩnh cầm tờ giấy lên xem. Đập vào mắt nó là dòng chữ “KẾT QUẢ THỬ THAI: DƯƠNG TÍNH”. Nó có chút không tin nổi, lại nhìn vào xấp ảnh bên dưới, toàn là hình ảnh cô ta với Trạch Dương không một mảnh vải che thân. Trước mắt bó bỗng tối sầm. Nó lắp bắp:

– Đây không phải là sự thật! Là cô đã ghép ảnh.

– Tuỳ cô nghĩ nhưng sự thật là vậy! Trạch Dương có một nốt ruồi son bên sườn trái!

Nó ngỡ ngàng. Đúng như lời cô ta nói, nốt ruồi đó rất khó thấy. Nếu không phải đax từng nhìn thì không thể nắm rõ được.

Thấy nó im lặng hồi lâu, cô ta khẽ nhếch miệng, giọng nói lại khẩn thiết cầu xin:

– Mong chị tác thành cho em và anh ấy! Con em không thể không có cha. Bói em gia trưởng lắm, nếu biết em không chồng mà có con thì sẽ giết em mất. Em xin chị.

Nó không nói gì, lảo đảo đứng dậy bỏ đi. Cô gái thôi không giả vờ nữa, đôi mắt tô vẽ tỉ mỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng run rẩy ra ngoài.

Nó lái xe trên đường, trời bất chợt đổ mưa. Từng giọt mưa lại yếu đuối táp vào cửa kính, giống như cố gắng chạm vào hạnh phúc nhưng đều bị một rào cản đánh văng ra, đau đến tê tâm liệt phế.

Em xin anh cho em giữ lấy một câu…

Sao đôi ta lại xa nhau…

Sao hai ta không thể nắm chặt bàn tay…

Anh…em biết sẽ có hôm nay anh luôn đi cùng với ai đôi tay em giữ anh thế nào?

Để không vụt mất anh

Để em giữ lấy những yêu thương…

Tình yêu người đã xem như bù nhìn ở trong gương…

Phải chăng vì quá yêu…

Phải chăng vì quá thích nuông chiều…

Tập cho anh cuộc sống chẳng cần sự yêu thương…chân thành…

Để xem người ở bên có đem lại nhiều niềm vui mới…

Hoặc đem lại nỗi đau mất nhau cho vài ngày mai sau…

Nhìn xa một chút thôi, hiểu ngay anh cần ở bên ai…

Đã cho anh, quan tâm anh rất nhiều…

Ngoài em còn những ai sẽ cho anh tựa vào bờ vai…

Ngoài em còn những ai ở bên khi người đang gục ngã…

Niềm vui đằng trước thôi sẽ mau tan nhẹ thành mây khói…

Anh hãy tin vào điều ấy bây giờ…

Hắn sốt ruột đi đi lại lại ở trong sảnh chờ. Hắn xuống máy bay đã 30p rồi mà không thấy bóng dáng nó đâu. Gọi cho nó thì cũng chỉ nghe được giọng nói máy móc “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Hắn liếc qua nhìn giờ, lại nghe thấy tiếng tin tức:

“Các phóng viên đài truyền hình Việt Nam đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Theo thông tin ban đầu nguyên nhân xảy ra tai nạn là do một chiếc BMW mang biển kiểm soát XXXXXX đã mất lái đâm vào lan can và nổ tung, các xe đi sau do đi với tốc độ cao nên không kịp né tránh đã xảy ra vụ việc trên. Hiện tại cảnh sát giao thông đã cho phong toả hiện trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ tai nạn ở các bản tin sau. Phóng viên X tác nghiệp tại hiện trường”.

Hắn thấy tai mình ù đi. Xe đó… Là chiếc xe hắn mua tặng nó nhân ngày sinh nhật…..

* * * Hết chương XXX * * *

Hết truyện rồi đó mấy nàng :3

Năm nay là năm truyện ngược lên ngôi nà, ta cũng có tí gọi là phong trào thôi :p

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :*****

CHƯƠNG XXXI: SAU TẤT CẢ

Hắn không kịp nghĩ nhiều mà vứt tất cả hành lí lại sân bay chạy ra ngoài. Bên ngoài một dải dài xe các loại không thể lưu thông đang tắc trên đường khiến taxi cũng không thể dùng. Hắn không nghĩ nhiều, cứ vậy mà điên cuồng chạy trên đường. Mưa lớn tát vào mặt đau rát cũng không thể làm vơi nỗi bất an trong hắn. Hắn chạy mặc cho bản thân mệt đêan nghẹt thở, mặc cho bộ vest đắt tiền dính toàn bùn đất, mặt cho mái tóc đẩm nước rũ xuống táp vào mặt theo từng bước chân… Hắn không để ý gì nữa, trong đầu chỉ có một tâm niệm phải tới đó thật nhanh. Vợ hắn ở đó, vợ hắn cần hắn.

Không biết hắn chạy qua bao nhiêu lâu, vừa tới nơi thì cũng là lúc công an đang cho cái biển số đã biến dạng vào trong túi nilon. Hắn nhìn quanh, không có bóng dáng nó, điều này lại càng khiến hắn điên cuồng. Hắn muốn lao tới thì có người giữ lại quát:

– Cậu kia! Cậu không được phép xông và