
luôn là sự thật! Con là giọt máu của bố mẹ!
Nó không nói gì. Một lúc sau, tưởng chừng như nó sẽ không trả lời thì nó bỗng cất giọng, rất khẽ:
– Con xin lỗi! Con yêu anh Hạ Mộc mất rồi! Con không biết phải làm sao để có thể đối mặt với anh ấy trong thân phận em gái. Con mệt mỏi lắm!
Thy đưa tay lau giọt nước mắt lăn trên má nó, nhẹ giọng an ủi:
– Mẹ biết hai đứa yêu nhau. Hạ Mộc đã kể cho mẹ nhiều điều về con. Nhưng con biết hai đứa không thể đến với nhau đúng không? Duyên tình hai đứa ngắn, nhưng duyên phận thật dài. Con có thể sẽ hết yêu nhưng con không thể không yêu thương gia đình mình. Tình yêu nào cũng là tình yêu!
Nó thôi không khóc nữa. Mẹ nó nói đúng. Nếu ông trời đã sắp đặt vậy thì phải nghe theo thôi.
Xe dừng trước khu TTTM lớn nhất Hà Nội, một nhà ba người bước xuống. Bố mẹ nó đưa nó đi khắp các tầng, mua cho nó những đồ dùng mới, còn sắm sửa thêm cho nó thật nhiều quần áo. Nó nói không cần nhưng bố mẹ nó khăng khăng nói phải làm vậy vì phòng của anh và An Nhi cũng đều được như thế.
Nó dần quên đi những chuyện không vui, hòa nhập vào với gia đình.
Xong xuôi, ba người ra về với một cốp xe đầy ắp quần áo.
Tối hôm đó, bữa tiệc được tổ chức bên ngoài sân cỏ, mọi người bạn bè của bố mẹ nó đều đến đông đủ, còn có cả ông bà nội ngoại. Mọi người đang vui vẻ nói chuyện phiếm thì bố mẹ nó đã dẫn tay nó tới. Bố nó hắng giọng:
– Hôm nay, vợ chồng tớ rất vui vì các bạn đã đến đây mừng vợ tớ khỏi bệnh. Nhân tiện đây vợ chồng tớ cũng có một việc muốn thông báo._ngừng một lát rồi.Phong lại tiếp tục.- Giới thiệu với các bạn đây là Dương Tử Anh! Con gái thất lạc của chúng tớ, rất may chúng tớ đã tìm được con bé!_Phong nói hào hứng, trên môi là nụ cười tươi.
Nó khoác trên người bộ váy màu trắng tinh khiết, khuôn mặt tuy không trang điểm nhưng vẫn cực kì xinh đẹp làm tất cả mọi người không khỏi trầm trồ. Nó cúi người lễ phép:
– Cháu chào các bác, các cô, các chú! Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng cho mẹ cháu khỏi bệnh.
Tiếng xì xầm nổi lên. Nó biết mọi người đang bàn tán về nó. Nó lúng túng không biết phải làm sao. Đúng lúc đó bàn tay nó đã được nắm lấy. Nó quay sang nhìn, không phải anh mà là Trạch Dương. Nó nhìn hắn khó hiểu. Trạch Dương nhìn nó, xiết thêm một chút:
– Cô ấy vì bị trao nhầm lúc còn sơ sinh nên mới thất lạc. Mọi người đừng bàn tán nữa, cô ấy sợ.
Giọng nói hắn trầm trầm vang tới khiến mọi người im bặt. Hắn nhìn nó, mỉm cười:
– Có tôi đây! Đừng sợ! Đây là gia đình cô.
Nó nhìn hắn, trong mắt là rung động khó tả. Nhưng rất nhanh, cảm giác đó biến mất, nó nhẹ giọng:
– Cảm ơn cậu!
Bữa tiệc được tiếp tục. Mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Ông bà nội ngoại cùng nhau hỏi chuyện về cuộc sống trước đây của nó. Không khí bữa tiệc vô cùng đầm ấm.
Trên cửa sổ tầng hai, trong một căn phòng với màu chủ đạo là màu hồng và đỏ, một người con gái mặc bộ váy baby doll màu đỏ đang tức giận ném tất cả đám gấu bông xuống đất.
Con bé đó là ai kia chứ? Tại sao có thể cướp đi gia đình của cô, còn muốn giành luôn cả người cô đã yêu thương từ rất lâu rồi sao? Cô không cam! Cô phải làm gì đó, không tgể để mọi chuyện như vậy được.
Trên đôi môi đỏ, một cái ngếch miệng đầy kiêu ngạo…
* * * Hết chương XX * * *
Qua 20 chương rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu, e rằng đám trẻ khổ hơn bố mẹ chúng rồi :3
Căn bản là Ice ác quen rồi, bây giờ hiền là không chịu được nên đành tiếp tục sự nghiệp ngược vậy.
M.n nhớ Votes với cmts cho Ice nhé :***
CHƯƠNG XXI: BẮT CÓC
…
Sáng hôm đó mẹ nó lại dẫn nó đi chơi. Lần đầu tiên nó được dẫn đến một Spa sang trọng như vậy. Đại sảnh chính rất sang trọng, tất cả đều được ốp thứ gạch sáng loáng có thể soi gương. Cây cảnh được bày cạnh những cây cột trụ to rất tinh tế. Mẹ nó thấy nó cứ mải nhìn thì khẽ kéo tay nó:
– Con gái! Mẹ sẽ dẫn con tới chỗ này nhiều lần nữa. Không cần phải nhìn kĩ như vậy.
– Vâng!
Hai mẹ con đi tới quầy tiếp tân. Cô nhân viên thấy khách quen thì vô cùng nhã nhặn:
– Bà Huyền Thy hôm nay không đi cùng cô An Nhi sao?
Thy không trả lời vội mà nở một nụ cười âu yếm nhìn sang nó:
– Hôm nay An Nhi không đi cùng tôi. Tôi dẫn theo con gái tôi là Tử Anh! Các cô hãy phục vụ nó cẩn thận nhé!
Cô nhân viên có chút hoang mang nhưng nhờ tác phong chuyên nghiệp nên ngay lập tức tươi cười trả lời:
– Vâng ạ!
Nguyên buổi sáng hôm đó nó được thử rất nhiều phương pháp làm đẹp như mát xa toàn thân, đắp đá nóng, tắm nước khoáng…
Sau gần 3h đồng hồ được trải qua các biện pháp làm đẹp thư thái nó cảm thấy người dễ chịu hẳn, không còn suy nghĩ buồn phiền. Tự nó cũng hiểu là chuyện tình yêu của anh với nó sẽ kết thúc, nó sẽ trở thành một người con ngoan trong gia đình… Chỉ vậy thôi. Một cuộc sống bình thường , có đầy đủ bố mẹ, còn có cả anh trai, sẽ thôi không đơn độc trên chặng đường dài…
Lúc nó thay đồ trở lại sảnh chính thì mẹ nó vẫn chưa làm xong. Nó ngoan ngoãn ngồi chờ…
Mẹ nó phải 15p sau mới trở ra. Trên khuôn mặt không đoán được tuổi là làn da hồng hào rạng rỡ. Có lẽ như vậy mới có thể giúp mẹ hồi phục tốt. Mẹ nó tiến tới, đưa túi xách cho nó rồi cười tươi: