XtGem Forum catalog
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 8.00/10/369 lượt.

iểu anh bây giờ cũng đang rất rối bời. Nó khẽ gọi anh:

– Hạ Mộc! Em…

– Đừng nói gì cả! Anh cần yên tĩnh!

Nó thôi không nói nữa. Nếu nó không nhầm thì trong khoảnh khắc vừa rồi, nó đã thấy trong mắt anh là tột cùng đau đớn.

….

Chỉ một lúc sau Phong đã quay lại đưa nó đi làm các thủ tục. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay trong buổi tối hôm đó.

Phong sốt ruột đi lại bên ngoài hành lang. Một bên là vợ ông, một bên là con gái “thất lạc”. Tuy tình cảm cha con với con bé không nhiều nhưng không có nghĩa rằng ông là người gỗ không có trái tim. Con bé bị lưu lạc lâu như vậy, có lẽ cũng phải chịu không ít tủi cực. Sau này, ông sẽ cố gắng bù đắp thêm… Còn Thy – người phụ nữ quab trọng của cuộc đời. Hai người thật vất vả lắm mới đến được với nhau. Bây giờ ông còn chưa hết yêu vợ mình thì không ai có thể cướp được bà ấy đi KỂ-CẢ-TỬ-THẦN.

Hạ Mộc thừ người nhìn vào tấm biển sáng màu đỏ trên bảng phòng cấp cứu. Màu đỏ thật mơ hồ, thật chói mắt làm anh thấy khó chịu. Có phải trái tim anh bây giờ cũng như vậy không?

Anh từ nhỏ đã không hề được có một tình thương trọn vẹn. Mẹ là người yêu thương anh nhất và anh cũng thương yêu mẹ nhất nhưng bà lại mắc bệnh hiểm nghèo. Người con gái mà anh mới “lại dám” yêu, người anh dành cho thật nhiều tình cảm, muốn dõi theo, muốn cùng đi tới cuối con đường thì bỗng chốc trở thành em gái anh. À…hóa ra ông trời cũng vẫn còn thương anh lắm. Anh vẫn có thể dõi theo những bước chân của người con gái ấy nhưng không phải với tư cách của một người bạn đời mà với tư cách của “ANH TRAI”. Anh thấy đau, thấy trống rỗng nhưng không thể cố gắng, cũng chẳng tgể làm gì cả. Cảm giác bất lực này, cũng đáng sợ y như lần bố ép anh đi ra nước ngoài. Anh ghét cảm giác đó, ghét cả bản thân mình. Không cố gắng thì không có gì nhưng nếu cố gắng thì cũng sẽ được gì đây? Anh bỗng nở một nụ cười – nụ cười chua chát.

Đã qua bốn tiếng kể từ lúc hai người được đưa vào. Đèn phòng vẫn sáng nhưng Phong không nghe được gì cả. Mọi thứ đều im ắng đến đáng sợ.

Chín tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không hề có mọt động tĩnh nào. Bảng màu đỏ vẫn sáng chói khiến người ta sợ hãi. Bên ngoài trời sáng dần nhưng cơn mưa lại ập tới. Mưa tạt vào cửa kính rơi xuống, một giọt lại một giọt…

Khi kim đồng hồ chỉ đến giờ đồng hồ thứ mười hai, đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Nó và mẹ được đẩy ra ngoài, hai người vẫn còn đang hôn mê, trên người là đủ loại dây nhợ lằng nhằng. Chanyeol người đầy máu khẽ kéo khẩu trang ra thông báo:

– Ca phẫu thuật đã thành công. Hai người hộ an toàn rồi! Cậu an tâm đi. Bây giờ y tá sẽ đưa họ tới phòng hồi sức!

Phong gật đầu:

– Cảm ơn anh nhiều lắm!

– Được rồi! Mau đi đi!

– Vậy tôi đi trước!_Phong quay sang gọi Hạ Mộc – Hạ Mộc! Con đi tới chỗ mẹ với em con chứ?

– Vâng!

Hai người đàn ông cao ngang nhau, diện mạo cũng giống y hệt cùh bước đi. Bóng lưng cao lớn hắt lên tường trắng thành những mảng tối dài…

* * *Hết chương XIX * * *

Ta cũng muốn ra chap sớm chút nhưng khổ nỗi điện thoại ta bị mẹ “xinh đẹp” chiếm dụng chơi điện tử nên đành ngậm ngùi thức khuya viết truyện đây TT^TT

Mà tiện thể chúc trước m.n cùng gia đình năm mới an khang thịnh vượng, chúc các nàng ngày càng xinh, học tập tốt, công việc tốt, vạn sự như ý, chúc các chàng ngày càng đẹp trai, học tập cũng như công tác tốt, hạnh phúc viên mãn nha. Happy new year 2015 ^^

Nhớ vote với cmt cho Ice nha. Love all :**

CHƯƠNG XX: THÂN PHẬN MỚI

Nó thấy xung quanh là một màn trắng xóa giống như sương. Màn sương mờ ảo bao lấy nó làm nó mù mờ, không thể nhìn rõ được bất cứ điều gì. Rồi bỗng từ trong màn sương, giọng bố nó truyền tới:

– Tử Anh con ơi!

Nó giật mình xoay đầu về phía phát ra tiếng nói thì chỉ thấy một chiếc ô tô tải đang lao về phía bố nó đang đứng ven đường.

Nó mở miệng thật to muốn hét bảo bố nó tránh đi nhưng không được, bố nó bị xe hất văng đi rồi biến mất luôn trong màn sương mờ.

Nó đuổi theo cái bóng đó thì lại thấy mẹ nó đang nằm trên giường trong căn nhà nhỏ, bà liên tục ho, những đợt ho liên tiếp như muốn xé tung người phụ nữ bé nhỏ.

– Mẹ!!!

– Tử Anh! Mẹ xin lỗi…Là mẹ sai, mẹ đã tráo con ruột của mẹ với con, là mẹ hại con bắt con phải chịu khổ, là mẹ không tốt khiến con vất vả. Là tại mẹ…

Lại một trận ho nữa, mẹ nó phun ra một búng máu lớn rồi biến mất trong màn sương.

– Mẹ!! Mẹ!!

Nó gọi với theo nhưng không tìm thấy gì cả. Khuôn mặt đã đẫm nước mắt.

Rồi có người tới nâng nó dậy. Nó ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn, là anh. Anh nhìn nó, khuôn mặt vô cảm.

– Tử Anh! Mình không phải là của nhau! Mình là anh em! Là anh em…

Rồi Hạ Mộc cũng biến mất như một làn khói. Nó vội túm lấy vạt áo của anh nhưng những gì nó nắm được chỉ là hư không.

Nó giật mình tỉnh dậy, mở choàng mắt ra. Trước mắt nó là một màu trắng lạnh lẽo. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, bên trái là một cửa sổ đã kéo rèm, nắng đang len lỏi vào trong phòng. Một vài sợi nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc người con trai đang gối trên thành giường.

Nó tròn mắt nhìn người đó. Mái tóc mà đỏ rượu xù, một bên tai là khuyên màu đen. Khuôn mặt trắng kh