Polly po-cket
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.

có chút kinh ngạc. Nó thấy có chút nghi ngờ, cái máy bay lớn như vậy có thể bay lên sao???

Trong lúc nó đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì hắn đã bước lên bậc thang,thấy nó vẫn chần chừ thì đang định lên tiếng giục. Nhưng lời nói vừa đến cổ họng chưa kịp phát ra thì đã nghe được tiếng nói của Kris:

– Em không lên sao?

Hắn không hiểu sao trong lòng có cảm giác hụt hẫng. Hụt hẫng sao? Từ này hình như không có trong từ điển của hắn. Kẻ kiêu ngạo đứng trên vạn người như hắn sao có thể như vậy được chứ? Hắn không nhìn nó thêm nữa,quay người xách hành lí đi thẳng vào trong.

Nó kinh ngạc nhìn nụ cười thân thiện trên khóe môi của Hạ Mộc. Nụ cười của. anh, ánh mắt của anh, cử chỉ của anh,…bất kì cái gì thuộc về anh cũng làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Anh trông như vậy mà luôn xa cách làm trong lòng nó hình như có chút nhói lên.

Thấy nó không trả lời mình, Hạ Mộc vẫn giữ nụ cười nhẹ, ân cần hỏi lại:

– Anh đang hỏi em đó!

Nó như sực tỉnh, vội vã cúi đầu, lí nhí:

– Em cũng đang định lên. Chỉ là em lần đầu thấy máy bay!

Hạ Mộc suýt phì cười vì lí do của nó. Anh nắm lấy tay nó tiến về phía trước.

Nó hết kinh ngạc nhìn những ngón tay thon dài đang bao trọn bàn tay mình lại kinh ngạc ngẩng đầu xem biểu hiện của anh. Dưới ánh nắng rạng rỡ, anh trở nên mờ ảo, chỉ thấy ánh sáng vòng quanh người anh tạo nên một vòng hào quanh rực rỡ. Anh thực sự trông giống như một nam thần hư ảo làm người ta đã nhìn là không muốn rời mắt.

– Kris!

Một tiếng gọi thu hút sự chú ý của nó. Nó theo phản xạ ngẩng đầu, chỉ thấy trong khoảnh khắc bàn tay anh hình như xiết chặt tay nó hơn. Nó nhìn ra phía sau, một cô gái với một bộ đầm trắng vô cùng xinh đẹp đang cười thật rạng rỡ với anh. Nó theo phản xạ muốn rút tay nhưng anh lại càng nắm chặt hơn. Nó nhìn cô gái tiến lại gần mà lúng túng cùng cực, người đó hình như…rất có ảnh hưởng với anh.

Linh Lan hơi sầm mặt khi thấy Hạ Mộc đang nắm tay một người con gái lạ. Phải! Cô đã bỏ rơi anh nhưng không có nghĩa là nhanh như vậy mà anh có thể yêu người khác được. Trên thế giới này, người xứng với Hạ Mộc anh nhất chỉ có thể là cô – Linh Lan.

Linh Lan thu lại ánh mắt, mỉm cười nhẹ nhàng lướt tới bên cạnh hai người, tay không yên phận mà ôm lấy khuỷu tay Hạ Mộc.

Kris không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn người con gái trước mặt trông vẫn thuần khiết như ngày nào. Có phải cô nghĩ Dương Hạ Mộc anh là thằng đần lụy tình không? Ngày đó khi cô bỏ đi cùng “bạn thân” của anh liệu cô có nghĩ cho anh không? Chưa bao giờ anh thấy khinh thường con người này như vậy.

Hạ Mộc buông bàn tay đang nắm tay nó ra rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng nõn đang bám trên khuỷu tay mình rồi cất giọng nhẹ nhàng:

– Linh Lan! Mừng em trở về!

Một câu nói bình thường nhưng chứa sự rét lạnh đến thấu xương. Anh – đã không còn là Hạ Mộc mười sáu tuổi ngày trước rồi. Anh xoay người, lại nắm lấy tay nó, đi tới thùng rác gần đó thản nhiên ném luôn chiếc áo khoác len hàng hiệu màu xám tro đang mặc vào thùng rác mà không hề chớp mắt, giống như chiếc áo đó “vô cùng bẩn thỉu”.

Mọi hành động của Kris đều lọt vào mắt của Linh Lan làm cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô vẫn nhớ mãi ngày đó – ngày anh đứng trong mưa cầu xin cô đừng bỏ rơi anh. Linh Lan cô đã có được bản lĩnh đó được một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Còn con bé kia à? Cái loại hám tiền đó thì giải quyết sẽ rất dễ dàng…

CHƯƠNG IX: LINH LAN (4)

Mười chiếc máy bay tư nhân lần lượt cất cánh mang theo hơn một ngàn học sinh của SKY tới Tây Nguyên – vùng đất với cao nguyên đất đỏ bazan hùng vĩ, với núi rừng hoang sơ, với những giá trị văn hóa lâu đời. Trông ai cũng có vẻ rất hào hứng với chuyến đi.

Nó vừa đi vào toilet rửa tay thì sau lưng xuất hiện bóng váy trắng phản chiếu trong gương. Nó nhận ra người con gái này, hình như tên là Linh Lan. Nó lễ phép cười quay đầu gật nhẹ với Linh Lan rồi bước qua người cô ta ra ngoài. Nhưng nó còn chưa bước tới cửa thì cổ tay đã bị nắm chặt làm nó đau đến nhăn mày. Rồi Linh Lan cất giọng:

– Nói xem cô muốn bao nhiêu?

Nó ngây người, nhất thời không thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của Linh Lan. Nó lùi lại, đứng đối diện với người con gái đó, nhìn thẳng cô ta mà hỏi:

– Chị nói thế là có ý gì?

Linh Lan nở nụ cười cay độc mà phun mấy câu:

– Cô đừng giả vờ ngây thơ nữa. Con trai thích con gái ngây thơ chứ con gái như tôi thì không thích tí nào đâu con nhãi ạ!

Nó nhíu mày, cô gái này bị sao vậy? Trông cô ta rất thánh thiện, sao có thể phun ra những lời này chứ?

– Hình như chị tìm nhầm người ro!Không có việc gì thì em xin phép đi trước.

Nó một lần nữa xoay người lách khỏi cô gái trước mặt đi ra ngoài. Ngày hôm nay thật sự kì cục, hết Trạch Dương bị ấm đầu lại tới anh Hạ Mộc quá tốt rồi cả người con gái này nữa,… toàn chuyện kì lạ.

Lần này hình như Linh Lan bị chọc giận thật sự. Cô ta nổi điên túm lấy tay nó lôi mạnh làm nó lùi về phía sau, rồi khi nó đứng chưa vững thì má trái đã lại bị ăn một cái tát đau điếng. Nó bàng hoàng ôm má trái đau rát rồi mở to mắt nhìn người con gái trước mắt.

– Mày đừng có dùng cái vẻ ngây th