Teya Salat
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323752

Bình chọn: 7.5.00/10/375 lượt.

những ngón tay sắc nhọn đâm vào da thịt đau buốt…

Một lúc sau nó ngừng khóc, Hạ Mộc thấy đã muộn nên nắm tay nó cùng về phòng. Anh đưa nó về tận phòng, mãi cho đến khi nó đóng cửa anh mới chịu rời đi.

Một ngày mới nhanh chóng được bắt đầu trên cao nguyên đất đỏ. Mới bốn rưỡi sáng cả bọn đã bị kẻng giục dậy. Sau mười phút VSCN cùng thay quần áo thì mỗi nhóm đều được các công nhân dẫn đi thu mủ cao su. Mủ cao su thu tốt nhất là lúc tảng sáng nên ngày làm việc của các công nhân ở đây thường bắt đầu rất sớm.

Nó cùng hắn mặc bộ đồ bảo hộ màu chàm, chân đi ủng, hai tay đeo găng tay theo sau một chị công nhân. Chị ấy rất thân thiện, vừa đi vừa giảng giải. Nó rất vui mừng khi tự tay mình được đi thu mủ cao su.

Ánh mặt trời le lói len qua tán cây tạo thành những mảnh sáng lốm đốm. Trên mặt nó và hắn đều đã lấm tấm mồ hôi, tuy có chút mệt nhưng thật sự là rất vui. Hắn hôm nay cũng đã chịu cười, tuy chỉ cười mỉm nhưng cũng làm không khí dễ chịu hơn chút.

Ba người cùng nhau xách những xô mủ về kho rồi chị công nhân chia tay hai người để đi làm việc khác. Nó với hắn thì về nhà nghỉ ngơi.

Buổi chiều vẫn là đi tưới nước cho cây. Nó cùng hắn tưới cây xong vẫn còn khá sớm. Bỗng có một anh công nhân đi tới chỗ hai người:

– Em có phải Tử Anh không?

– Vâng! Là em ạ!_nó gật đầu.

– Có cậu tên Hạ Mộc hẹn em ở đằng kia nhờ anh chuyển lời giúp. Em qua đó đi!

– Vâng! Cảm ơn anh!_nó lễ phép cúi chào.

– Không có gì! Anh đi trước nhé!

Người kia quay đi, nó tuy hơi khó hiểu không biết Hạ Mộc gọi mình làm gì nhưng anh có bao giờ làm gì không có lí do đâu. Nó quay qua nói với hắn:

– Tớ đi một chút! Cậu về trước đi!

– Được!_hắn gật đầu chắc nịch.

Hai người quay đầu, mỗi người một hướng bước đi.

Bóng váy trắng gần đó khẽ động, trên môi là nụ cười quỷ dị…

* * * Hết chương X * * *

Ice bị bí ý tưởng \(Ọ.ọ)/

Học hành áp lực làm tụt hết cả hứng viết truyện, văn thơ cứ chạy hết làm Ice khổ qtqđ luôn *khóc một dòng sông*

Chương hơi bị ngắn, các nàng thông cảm cho văn thơ tệ hại của ta nha *khoanh tay tạ lỗi*

Chắc tại truyện chán nên chỉ được lẹt đẹt mười mấy votes làm Ice nhớ Phong với Thy quá, ngày trước một ngày thôi cũng được đến bốn mươi votes rồi ý :(((

Dù gì cũng phải votes mới cmts cho Ice nhé :*

CHƯƠNG XI: NGUY HIỂM

Nó tiến về phía trước, cứ thẳng theo hướng anh công nhân kia chỉ mà đi. Hắn đi theo hướng ngược lại, hướng về căn nhà. Không hiểu sao trong hắn bỗng thấy bất an. Có linh cảm nào đó thôi thúc hắn quay lại. Hắn nửa muốn đi nửa lại không. Nhỡ đâu lo lắng của hắn là vô nghĩa, hắn theo nó sẽ được thấy cảnh nó bên anh Kris thì sao. Nhưng không đi thì hắn lại sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì không may. Hắn cứ chần chờ mãi, cuối cùng vẫn là quyết định đi về hướng nó đi…

Nó đi vào thật sâu trong rừng cao su mà chẳng hề thấy được bóng dáng thân thuộc. Không phải anh hẹn nó ở đây sao? Tại sao lại không thấy? Không lẽ anh bị gì rồi sao? Nghĩ vậy làm nó vô cùng lo lắng. Nó cất tiếng gọi:

– Anh Hạ Mộc ơi!

Không có tiếng trả lời, đằng sau là tiếng bước chân dồn dập. Nó quay người. Trước mặt nó là khoảng mười tên thanh niên da đen nhẻm, răng trắng ởn cùng đôi môi thâm sì rất đáng sợ. Nó sợ hãi lùi lại, giọng run run hỏi:

– Các người là ai?

Đáp lại câu nó chỉ là những tràng cười khả ố của đám thanh niên. Một tên có chiếc răng bọc vàng tiến về phía nó nở nụ cười ghê tởm:

– Cô em kiếm Hạ Mộc sao? Cô em ngây thơ quá rồi. Ở đây không có Hạ Mộc, chỉ có anh đây thôi. Khục…khục…

Nó sợ hãi co rúm người lại, những kí ức kinh hoàng ngày đó lại hiện về…

*Flashback*

Một con nhóc mười hai tuổi đang lang thang trên đường phố Hà Nội vào lúc mười một giờ đêm mùa đông. Hôm nay mẹ nó ốm, nó phải nghỉ học đi nhặt ve chai thay mẹ. Mãi đến khi muộn mới kiếm đủ tiền để mua cho mẹ nó tô cháo 10k cùng một vỉ thuốc cảm 4k. Tấm áo khoác mỏng manh không đủ che ấm cho thân người gầy khẳng khiu lại còn ướt cùng với những cơn gió đông lạnh buốt làm thân hình nhỏ bé càng thêm liêu xiêu đơn độc dưới ánh đèn điện vàng vọt chiếu giữa cánh đồng cỏ khu dự án.

Nó xốc lại tấm áo để ủ cặp lồng cháo cho thật ấm còn mang về cho mẹ, đôi chân nhỏ cũng rảo bước nhanh hơn. Bỗng trước mặt nó xuất hiện một tên người nồng nặc mùi rượu đang đi xiêu vẹo. Nó im lặng không nói, chỉ né người tránh đi. Nhưng tên đáng chết đâu dễ dàng tha cho nó như vậy. Tên say rượu túm lấy tay nó giật mạnh làm cặp lồng cháo rơi xuống đất văng tung tóe. Nó sợ hãi co rúm người, miệng lặp bặp run run:

– Chú ơi! Chú thương con với! Mẹ con đang ốm ở nhà. Bà rất mong con!

Tên túm tay nó chỉ cười nhe hàm răng ghê rợn mà cất giọng lè nhè:

– Bé cưng ngoan! Chiều anh chút rồi anh cho em về nhé!

Nó tuy còn nhỏ nhưng đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, nó thừa hiểu điều gì sẽ xảy đến nên giãy dụa quyết liệt. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò mà đã lạnh căm. Nó giãy giụa không ngừng, luôn miệng van xin:

– Chú ơi! Chú đừng làm thế mà! Chú tha cho con với! Con phải về với mẹ con!

Tên yêu râu xanh không hề để tâm đến lời cầu xin của đứa bé đáng thương, nhẫn tâm đè nó xuống mặt đườn