
n chuyên tâm hớt bọt rồi nở một nụ cười khẽ:
– Ăn bánh mì với sữa mãi cũng sẽ chán mà.
– Tôi nói không chán!
– Thì tớ chán! Cậu ngồi đi, tớ nấu xong rồi đây!
Hắn cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Tại sao có thể có người như vậy chứ? Hiền lành một cách quá đáng. Hắn không thích như vậy. Nó chỉ cần hở ra một tí là sẽ bị bắt nạt ngay. Hắn ngồi xuống ghế, mắt không tự chủ được mà dán vào bóng lưng nhỏ bé đang chuyên chú kia. Không biết từ bao giờ sự chú ý của hắn sẽ tập trung vào người kia. Không biết từ bao giờ hắn luôn hình thành phản xạ tìm bóng dáng ấy trong đám đông. Người này là ai? Sao tự dưng có thể chiếm cứ trái tim hắn như vậy? Hắn không phục. Không phục nhưng vẫn luôn làm theo con tim.
– Dậy sớm thế mày?_Huy Nam vỗ vai hắn cắt ngang cuộc suy nghĩ.
– Ừ!_hắn lạnh nhạt.
– Mày cứ như cục đá ấy. Ở đây không có fanclub của mày đâu mà tỏ ra lạnh lùng boi làm gì. Như dở ý._Huy Nam vẫn lải nhải.
– Mày không im tao cho cả trường biết số điện thoại của mày!_hắn vẫn bình thản.
Huy Nam hoàn toàn cứng họng. Cậu thừa hiểu thằng bạn thân từ hồi đi học mẫu giáo này. Nó nói được là sẽ làm được. Tốt nhất không nên đụng vào vẫn hơn. Huy Nam tặc lưỡi, đưa hai tay lên cao:
– Được! Tao đầu hàng!
Huy Nam le lưỡi, không thèm nhìn “âm hồn” đang vất vưởng kia nữa mà tiến đến gần bếp đưa mũi hít hà:
– Oa! Thơm quá nha! Tử Anh thật tuyệt vời!
Nó chỉ mỉm cười không nói. Bình thường Huy Nam vẫn hay nói vậy. Nó biết là cậu bạn làm quá nhưng khi nghe được vẫn thấy thật vui vẻ. Cuộc sống ở đây khiến nó vô cùng thoải mái.
– Mọi người dậy sớm vậy?_An Nhi cười rạng rỡ đi tới, sau lưng là Nhật Linh và Thiên Khánh.
– Mọi người vào bàn đi. Tớ nấu xong rồi._nó nhỏ nhẹ.
CHƯƠNG IX: LINH LAN (2)
– Cậu vất vả rồi!_Thiên Khánh vừa nhăn nhở khoe hàm răng trắng bóc vừa về vị trí.
– Vậy ăn nhiều một chút là được rồi!_nó vẫn cười hièn lành.
– Được!_Thiên Khánh trịnh trọng gật đầu.
Nó cẩn thận bưng sáu tô bún sườn thơm ngát lên. Từng miếng sườn nhiều thịt màu sắc hấp dẫn trên những sợi bún trắng nhỏ. Nước dùng trong vắt lại gần như không có váng mỡ nhưng vẫn thơm ngát mùi sườn. Tất cả đều đủ cả sắc, cả hương.
Mọi người vui vẻ dùng bữa sáng. Xong xuôi tất cả lại cùng nhau đi học.
Vừa xuống tới sân tòa B hắn đã thấy đám “đuôi” của nó, lớn nhỏ đủ cả. Nói đám nam sinh 11, 12 đã đành, đằng này còn cả đám con nít lớp 10 cũng bày đặt theo mới chả đuổi. Hắn không tự chủ mà túm lấy tay nó kéo đi nhanh ra ngoài.
Đám nam sinh thấy nó ra thì ngay lập tức nhào tới nhưng khi vừa thấy người đang nắm tay nó thì không ai nói với ai câu nào ngay lập tức giải tán. Nó tuy không hiểu vì sao hôm nay đám người này lại vậy nhưng cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, chỉ cần họ không quấy rầy nó là được thôi.
Hai người bọn hắn đi trước, theo sau là bốn người kia, họ đến thẳng hội trường để sinh hoạt đầu tuần. Học sinh đã đến đông đủ, mỗi người một câu làm cái hội trường rộn rã hẳn lên.
Đúng 7h30p, hiệu trưởng mặc bộ comple đen thắt cà vạt màu ghi chậm rãi bước lên trên bục. Học sinh toàn trường ngay lập tức im lặng.
Đầu tiên thầy hiệu trưởng tóm tắt lại các hoạt động trong tuần, chỉ ra những ưu – khuyết điểm cần sửa chữa. Sau đó thầy mới phổ biến các hoạt động tuần này. Thầy hiệu trưởng cất giọng trầm trầm:
– Tuần này trường chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại kéo dài một tuần. Kế hoạch cụ thể sẽ được chuyển đến từng lớp sau.
Phía dưới truyền đến từng đợt ồn ào. Học sinh nào cũng vô cùng phấn khởi. Gần hai tháng không được ra ngoài làm ai cũng thấy vô cùng phấn khích. Tiếng ồn ào càng ngày càng lớn, trong hội trường giới hạn lại càng to rõ hơn. Thầy hiệu trưởng hắng giọng:
– Bây giờ không còn việc gì mời thầy, cô và các em về lớp.
Đám đông nhanh chóng giải tán. Trên đường về lớp, đâu đâu nó cũng nghe thấy các bạn học sinh bàn tán về buổi dã ngọai. Hầu hết đều nói về sẽ ăn mặc ra sao, trang điểm như thế nào. Hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ lẳng lặng đút tay vào túi quần đi theo sau nó.
….
Kế hoạch được phổ biến cho cả lớp, nội dung chính là cho học sinh của SKY tới đồn điền cao su của một phụ huynh nào đó. Trong một tuần này học sinh vừa được tham gia các hoạt động để nâng cao nhận thức về thiên nhiên và cùng thử làm việc như các công nhân ở đây để trải nghiệm được chân thực hơn. Học sinh của SKY thì không hào hứng với mấy công việc nặng nhọc này lắm nhưng chắc chắn là họ không phải làm rồi.
Sáu ngày học trôi qua nhanh chóng, hôm nay đã là Chủ Nhật.
Ngay từ sáng sớm, các lớp đã tập trung đông đủ ở sân trường. Nắng vàng rực rỡ lấp ló sau những tán cây làm không gian như sáng bừng lên. Hắn cầm lấy vali của nó đi trước, nó lúng túng theo sau. Không hiểu hắn bị sao mà cứ thích làm mấy trò khác người như vậy, cứ một mực đòi kéo hành lí làm nó vô cùng xấu hổ.
– Nhanh lên coi!
Nó bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình vội nhanh chóng bước theo hắn. Hai người đi qua một cái sân rộng tới sân bay riêng của trường. Trên đường băng là rất nhiều máy bay to lớn.
CHƯƠNG IX: LINH LAN (3)
Nó là lần đầu được nhìn máy bay chân thực như vậy nên không khỏi