đó anh có xem. Nó vô thức gật đầu.
– Vậy mình đi!
Anh cứ vậy cầm tay nó đi ra ngoài, mặc kệ cậu bạn đang tức giận đến giậm chân.
Nó tham lam hưởng thụ bàn tay ấm áp của anh, chẳng cần biết là mình đã bị dắt ra sân khấu. Chỉ đến khi Hạ Mộc dúi vào tay nó cái mic lành lạnh nó mới bừng tỉnh. Trước mắt đã là khán đài ngoài trời rộng lớn, học sinh bên dưới vẫn đang xôn xao. Nó sợ hãi quay đầu nhìn anh. Anh đã ngồi bên chiếc dương cầm mỉm cười với nó. Nụ cười ánh lên trong nắng làm nó thấy an tâm hơn. Anh đã muốn nó giúp thì nó sẽ giúp.
Những nốt nhạc êm ái đầu tiên vang lên. Nó hít một hơi trấn định tinh thần rồi bắt đầu cất giọng:
“Gió khẽ lay cành hoa
Tuấn mã phi bỏ rơi tháng năm
Giữ giấc mơ non trẻ ấy một thời
Vẫn luôn vẹn nguyên vậy mà
CHƯƠNG VIII: VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG (6)
Gió kéo mây, hè sang
Những tháng năm sẽ lau khóe mi
Hỏi chúng ta ba người bước trên đường
Đã ai lạc lối này rồi?
Thề bên nhau mãi không chia lìa
Thề rằng sẽ mãi luôn bên cạnh nhau
Dù thời gian có ngăn giữa lối
Dù là phải bỏ rơi nhân gian này.
Tuyết khẽ bay, từng cơn
Mái tóc vương màu tuyết trắng tinh
Hứa với nhau sẽ cùng sống phiêu bồng
Nhớ không người hay quên rồi?
Cũng chốn đây, hè nao
Đã có tâm nguyện thật lớn lao
Nắm lấy tay nhau và kết con thuyền
Lướt qua dòng sông sầu buồn
Thề bên nhau mãi không chia lìa
Thề rằng sẽ mãi luôn bên cạnh nhau
Giờ em muốn hỏi anh một câu
Phải chăng…chỉ hứa suông thôi hỡi người?
Thời gian xưa có đâu dối lừa
Một thời tuổi trẻ em đâu phụ anh
Đừng vội lau áng mưa màu tuyết
Kỉ niệm lúc ấy bên nhau êm đềm
Làn mưa tuyết cũng không thể xóa
Thuở nào, ánh mắt ta trao ban đầu
Ngắm sông…chiều buông
Cỏ xanh…rất xanh
Ánh trăng đưa nghìn bước quân hành
Ngóng thu mùa sau…Gió về…”
Tiếng hát êm ái hòa cùng tiếng đệm piano được loa khuếch tán vang xa khắp sân trường , lan sang cả nơi tổ chức khai giảng của các em cấp I, cấp II làm mọi người đều ngây ngẩn.
Bên cây dương cầm trắng, người con trai đẹp long lanh mờ ảo. Trên sân khấu, người con gái với mái tóc dài xoăn bồng bềnh thả tự nhiên được điểm bằng băng đô hoa trắng, trên người mặc váy trắng dài bị gió thổi bay bay. Càng nhìn càng thấy vô cùng ăn ý.
Hắn đứng trong khán đài kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô giáo nói không tìm thấy nó làm hắn vô cùng lo lắng chạy đông chạy tây mà nó thì đang vô cùng thoải mái ở đây mà hát hò. Đã thế lại còn hát cho lớp khác. Hắn tự nhiên thấy tức giận, cảm giác giống như mình là kẻ đang làm trò hề. Nắm tay hắn không tự giác mà xiết chặt khi nhìn anh đang ngồi đó. Nó chạy tới là vì Hạ Mộc.
Câu hát cuối cùng vừa dứt, tiếng nhạc cũng ngừng lại, sân trường không một tiếng động, thâm chí nghe được cả tiếng lá rơi. Nó căng thẳng nhìn xuống dưới, không phải làm quá tệ rồi chứ? Rồi bỗng chốc “bộp bộp”. Một tràng pháo tay vang lên không ngớt. Ai nấy đều vỗ tay cho nó nhiệt liệt.
Hạ Mộc không biết từ lúc nào đã đi đến bên nó. Anh rất tự nhiên cầm tay nó rồi cúi chào xong nhanh chóng kéo nó vào trong. Vào trong cánh gà, anh buông tay làm nó có chút không đành. Anh cũng không để ý ánh mắt tiếc nuối của nó, chỉ khẽ mỉm cười:
– Cảm ơn em! Anh sẽ hậu tạ em sau. Bây giờ em mau đi thay đồ, màn biểu diễn của lớp em đến rồi!
Nó bây giờ mới sực nhớ ra chuyện này, vội vàng chào anh rồi nâng
CHƯƠNG VIII: VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG (7)
váy chạy về phòng thay đồ. Cô giáo chủ nhiệm sốt ruột nãy giờ cuối cùng cũng được thả lỏng, cô giục nó đi thay đồ. Nó nhanh chóng thay xong bộ váy rồi ra cũng vừa kịp.
Trên nền là mặt biển xanh với những chú cá nhiều màu sắc, nó ngồi trên phiến đá cùng các chị em ngồi nói chuyện về câu chuyện tình yêu của tiên cá cùng với con người. Khung cảnh vô cùng xinh đẹp tươi vui. Rồi từ bên cạnh, chiếc thuyền có hắn đứng trên mũi được đưa ra. Hắn mặc bộ comple trắng, vẫn vẻ đẹp trai thường thấy, khuôn mặt nở nụ cười làm đám nữ sinh đổ liêu xiêu. Rồi phông màn được thay đổi, trận cuồng phong kinh hoàng nổi lên làm tàu của hoàng tử bị đánh nát, hoàng tử bị chìm xuống đáy biển. Nó nhanh chóng bơi ra cứu hoàng tử đưa lên bờ. Phông cảnh lại được thay đổi, nó lui về sau cánh gà nhường cho An Nhi ra ngoài. An Nhi đi dạo trên bờ biển, vừa đi vừa hát một bài hát rất tươi vui rồi như vô tình mà tìm thấy hoàng tử rồi tìm cách làm cho hoàng tử tỉnh lại. Hắn cùng An Nhi vào trong, phông nền lại được đổi. Trong nền nước sẫm màu, cô bạn béo Hồng Hạnh mặc bộ đồ đen sì đang ngồi bên cái nồi bốc khói trắng mù mịt cực kì giống mụ phù thủy. Nàng tiên cá là nó lúc này đi vào cùng các chị của mình ngỏ ý muốn có được đôi chân. Rồi mụ phù thủy ác độc bắt nàng tiên cá phải đổi cho mình giọng hát mới cho nàng đôi chân. Các chị của nàng đã ra sức ngăn cản rồi nhưng nàng vẫn không nghe, kiên quyết với tình yêu của mình. Sau khi đổi cho nàng đôi chân, mụ phù thủy giảo hoạt mới nói với nàng rằng nếu hoàng tử không yêu nàng thì nàng sẽ biến thành bọt nước, mãi mãi không thể trở về.
Tất cả đều lặng im đón xem màn biểu diễn thật kĩ càng. Bởi vì hôm đó lớp nó diễn quá muộn nên không nhiều người được xem. Hôm n