
tách rơi
Chờ mãi nơi này
Một cảm giác quá lạ thường
Cảm giác cho anh nhận ra
I love you…I love you so…
Cảm xúc cho anh gần em”
Tiếng hát trầm ấm khiến bốn người có mặt trong phòng đều ngây ngẩn cả người. Hắn chưa bao giờ hát nên không ai nghĩ hắn hát lại hay đến vậy. So với bản gốc, có lẽ còn hay hơn một bậc mặc dù là giọng hát mộc không hề có đệm. Giáo viên thanh nhạc là người đầu tiên bừng tỉnh, vô cùng hưng phấn mà vỗ tay:
– Em hát rất hay! Hay hơn ca sĩ nữa!
– Đúng đúng! Rất hay! Cô không ngờ đó!_cô giáo chủ nhiệm cũng đồng tình.
Hắn không nói gì, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Hai cô giáo thấy vậy cũng không nói thêm. Cô giáo chủ nhiệm lại hỏi:
– Còn hai em ai hát trước?
An Nhi mỉm cười nhẹ nhàng:
– Để em!
An Nhi khẽ hắng giọng. Bài hát “Safe and sound” êm dịu cất lên. Mọi người im lặng lắng nghe. Tuy An Nhi hát cũng khá nhưng một số chỗ lên cao thì có chút đuối nhưng chung qui lại vẫn là giọng hát hay.
Nó hát cuối cùng, có chút run run nhưng vẫn cố bình tĩnh lại. Giọng hát êm dịu cất lên:
“Rồi em cũng buông tay, mỏi, mệt
Vì những nỗi muộn phiền ,trong em
Vì anh cứ mang, theo hững hờ
Dù em cố gắng luôn yêu anh, nhiều hơn.
CHƯƠNG VIII: VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG (3)
Niềm đau đớn phủ bằng, tiếng cười
Giọt nước mắt rơi ngược ,vào tim
Từ khi bóng anh xa khuất ,dần
Còn em đứng bơ vơ giữa đêm lặng thầm.
Bờ vai cứ rung lên tái tê
Bàn tay em buông lạnh trong gió
Dù như thế em cũng sẽ không
Cần một bàn tay không tình yêu.
Ngày mai có khi em sẽ buồn
Ngày mai có khi lòng sẽ nhớ
Dù như thế em cũng phải đi
Trên con đường không ,có anh”
Hắn ngẩn người. Giọng hát này có thể hay đến thế. Thực sự so với giọng hát của An Nhi – quán quân tiếng hát học đường của SKY còn hay hơn rất nhiều. Nghe cứ như giọng hát đã được đào tạo bài bản vậy.
Giao viên thanh nhạc mở lớn mắt, ánh mắt kiểu không-thể-tin-nổi dán lên người nó. Giọng hát đó cùng cô bé này trông thế mà lại vô cùng ăn khớp. Giáo viên thanh nhạc có bằng cấp cao như cô mà không thể nào bằng. Thật quá sức bất ngờ.
Cô giáo chủ nhiệm bỗng bừng tỉnh, nghiêm túc vỗ tay, không quên khen ngợi:
– Không thể ngờ Tử Anh lại hát hay như vậy. Rất xuất sắc!
– Đúng! Tôi đã dậy qua rất nhiều người nhưng chưa có ai có giọng hát được như em!_giáo viên thanh nhạc gật đầu.
– Cậu hát thật quá hay!_An Nhi giơ lên ngón cái nở nụ cười thật rạng rỡ.
Mỗi hắn lúc này vẫn đang trầm mặc. Hắn chỉ là định thử nó một chút. Mấy cái văn nghệ này hắn đâu có định tham gia. Nhưng An Nhi cùng cả lớp lại một mực trông ngóng làm hắn đành phải lôi nó ra làm bia đỡ đạn. Nếu nó hát dở thì đương nhiên sẽ không được tham gia. Nó không tham gia thì hắn cũng không cần tham gia. Ai ngờ…
– Được rồi! Bây giờ chúng ta hãy nghĩ xem nên biểu diễn tiết mục gì!_cô giáo chủ nhiệm lên tiếng phá tan sự trầm mặc.
Một cuộc thảo luận sôi nổi của hai giáo viên cùng An Nhi diễn ra. Hắn cùng nó đều im lặng không nói, lẳng lặng lắng nghe. Rất nhiều ý kiến được đưa ra. Nào là tam ca, nào là chia từng khúc, nào là mashup, còn hơn cả thi “Học viện ngôi sao”.
– Đúng rồi! Diễn nhạc kịch đi! Nhạc kịch độc đáo như vậy chắc sẽ không trùng lặp!_cô giáo thanh nhạc vô cùng vui vẻ đề xuất ý kiến.
– Nhạc kịch?_An Nhi cùng cô giáo chủ nhiệm kinh ngạc.
– Phải! Vừa khéo léo kể chuyện, lại có thể thể hiện được giọng hát, không phải rất tốt hay sao?_cô giáo thanh nhạc vô cùng đắc ý.
– Ý kiến không tồi! Hai em thấy thế nào?_cô giáo chủ nhiệm lúc này mới để ý đến hai người từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc.
– Em thì thế nào cũng được!_nó nhỏ giọng lí nhí.
Hắn quay sang nhìn nó, rồi vẫn trưng ra biểu cảm lạnh tanh mà gật đầu:
– Tùy cô quyết định.
– Vậy được! Chúng ta thống
CHƯƠNG VIII: VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG (4)
nhất sẽ diễn “Nàng tiên cá” nhé! Để cô đi photo kịch bản.
Hai cô giáo hào hứng rời đi. Không gian yên ắng trở lại. Trong căn phòng lớn, ba người bọn nó không ai nói với ai câu nào. Nó ngước mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng thật đẹp, chiếu vào trong rực rỡ. Trong vệt nắng vàng óng, từng hạt bụi li ti hiện lên, vẩn vẩn trong không khí.
15p sau hai cô giáo đã quay trở lại, trên tay là sấp bản thảo. Phát cho mỗi người một tập rồi cô mới nói:
– Các em đọc sơ qua kịch bản đi rồi chúng ta phân vai. Ba nhân vật chính là của ba em. Còn các nhân vật phụ ngày mai sẽ được bổ sung!
– Vâng!_ba người cùng đồng thanh.
Hắn đọc sơ qua kịch bản. Nói là ba nhân vật chính cũng không đúng lắm bởi nhân vật trung tâm suy cho cùng cũng chỉ là nàng tiên cá mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không làm tiên cá rồi. Còn nếu phải giao vai chính này cho ai thì đương nhiên hắn sẽ chọn nó. Bởi xét bất kì phương diện nào hắn cũng thấy nó hợp hơn.
– Các em đọc xong chưa? Bây giờ thì phân vai nhé. Hoàng tử chắc chắn sẽ là Trạch Dương . Công chúa nước láng giềng và nàng tiên cá sẽ do hai bạn nữ đảm nhận. Theo cô thì nàng tiên cá giao cho An Nhi. An Nhi dù sao cũng có kinh nghiệm hơn Tử Anh.
– Em không đồng ý!
– Tôi phản đối!
Hai tiếng nói cùng cất lên. Là hắn và cô giáo thanh nhạc. Cô giáo thanh nhạc nhanh chóng mở miệng:
– Xét về ki