
h không thích khiến ai phải thù mình.
– Đi khỏi đây thôi. Ngày hôm nay đủ mệt rồi.
Danh phóng cây gậy trên tay ra xa, bước lại đỡ Thắng dậy.
– Khoan đã, vẫn còn kìa.
Đứa con gái nhìn đàn em của mình bị đánh te tua, mím môi giận dữ.
– Chưa hết. Tao còn giữ bạn gái của mày, đừng hòng rút lui…
Nó nói với vẻ sợ sệt, lùi dần về phía sau tìm đường chạy. Danh bất thần tiến về phía trước, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Phong giữ tay anh lại, lắc đầu.
– Không cần thiết. Phục Hy đưa cô ấy ra ngoài rồi.
Sợi dây đó là vật quý duy nhất mà má tặng cho tôi. Dù bất cứ giá nào cũng không thể mất được. Hơn nữa, trên đó còn có chiếc nhẫn cưới của má – cùng cặp với cái của Anh Thư. Nếu để mất, tôi sẽ phải ôm hận cả đời mất.
Ế, có bóng người vừa mới lướt qua.
Tôi hộc tốc đuổi theo. Đúng như tôi nghĩ, đó là đứa con gái đã giật sợi dây chuyền trên cổ tôi. Không hiểu nó chạy đi đâu mà vội vã đến vậy. Tôi cố đuổi theo, nhưng không tài nào bắt kịp. Cỏ ở đây mọc rậm rạp, chỉ chực quấn lấy chân.
– Khoan đã…
Bị vấp ngã nhưng không thể đứng dậy được, tôi kêu lên, gần như tuyệt vọng. Khác với dự tính, đứa con gái đứng sững, quay lại nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.
– Mày thoát ra lúc nào?
Tôi không trả lời nó. Nhìn về phía sau, tôi nhận ra chân mình vướng phải thép gai. Máu bắt đầu rịn ra khiến tôi cảm nhận được cái đau thấu xương, kèm theo đó là cảm giác choáng váng vì mùi máu tanh.
“Giá mà mình đừng bị chứng say máu.”
Tôi lầm bầm, cố gắng bò dậy. Đứa con gái đã tiến sát từ lúc nào, nó đỡ tôi dậy. Ngạc nhiên cực độ, nhưng tôi gần như tựa vào nó vì choáng.
– Cảm ơn – tôi lí nhí.
– Đừng nói câu đó vội.
Nó cười hiểm ác khiến tôi cảm thấy sởn tóc gáy. Chưa kịp cảnh giác thì con nhỏ đã rút trong túi quần ra con dao bóng loáng, nhanh như cắt vòng tay phía trước, kề dao vào cổ.
– Đi theo tao.
Giờ thì tôi đã hiểu mục đích của những hành động “tử tế” vừa rồi.
Chương 76
Về đi em.
– Anh Thư này, em con đâu rồi? – bà Thành khẽ lay tay con gái. Bàn dành cho bốn người, nhưng bà và Anh Thư chỉ ngồi hai ghế bên trái. Ghế đối diện có lẽ của Hoài Thư, và một ai đó.
Lòng bà nôn nao khi nghĩ tới “ai đó”.
– Con có mời thêm khách không?
– Khách gì đâu má, đây là bữa cơm thân mật gia đình thôi mà.
Anh Thư cười tươi như hoa, cố tạo vẻ tự nhiên, nhưng câu trả lời lấp lửng khiến bà Thành lại cảm thấy lo lắng hơn nữa. Đâu phải tự nhiên con gái bà ăn mặc xinh đẹp, chuẩn bị một bữa tiệc sang trọng, lại còn bắt bà phải mua đồ mới, trang điểm, mặc nhữn gì do chính nó chọn.
– Hay thôi má con mình về đi.
– Sao lại thế, con đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi mà.
Vẫn nụ cười và giọng nói ngọt như mật ấy, Anh Thư ấn má ngồi xuống. Cô đã tiên liệu trước việc này nên chọn ngay ghế ở phía ngoài. Mọi thứ đều được tính toán hoàn hảo, trừ việc biến mất đột xuất của Hoài Thư là cô không thể kiểm soát nổi.
Từ sáng đến giờ, chỉ có những tiếng tút dài vô vị đáp lại khi cô cố liên lạc với Hoài Thư. Nhưng dù nó không xuất hiện, mọi việc cũng phải xảy xa như dự đoán.
– Má có muốn uống gì không?
Không biết có phải chuẩn bị quá kĩ hay không cô và bà Thành đến sớm gần cả tiếng trước khi tiệc bắt đầu.
****** **********
– Đi!
– Á..! Khoan đã, chân tao.
Tôi rên lên trong đau đớn. Cú giật mạnh của con nhỏ khiến chân tôi bị mũi nhọn kẽm gai kéo một đường sâu. Nhìn dây kẽm gai gỉ sét rướm máu mình, tôi không khỏi rùng mình. Cơn buồn nôn chỉ chực trào ra khỏi cổ.
– Mày bị cái gì thế hả?
Nó lầm bầm rủa khi thấy khuôn mặt xanh hơn tàu lá chuối của tôi. Nó dùng chân, gạt dây kẽm ra xa khiến tôi đau thấu xương, nước mắt tèm lem lúc nào không hay. Nhưng ngay cả khi không bị vướng ở chân, tôi cũng không thể lê lết nổi. Chân kia còn lành lặn, nhưng tôi cảm thấy rã rời đến nỗi chỉ muốn nằm xuống.
– Đồ tiểu thư.
Nhổ toẹt một bãi, con nhỏ hằm hằm lôi tôi đi. Không thể có tình huống nào thảm thương hơn. Ít ra tôi vẫn còn tỉnh táo, đủ để nghe thấy có người đang gọi mình.
– Phục…
Chưa thều thào hết câu, con nhỏ chết tiệt đã bịt miệng tôi lại.
– Đừng nó nôn ra tay tao, nghe rõ chưa.
Chẳng hiểu nó lấy đâu sức vừa chửi vừa lôi tôi qua đám cỏ rậm quá đầu người để né Phục Hy.
Tôi muốn nói, thắc mắc và cả kêu cứu nữa. Nhưng những gì tôi có thể làm lúc này chỉ là ậm ừ trong cổ họng như con Xù mỗi khi làm nũng. Nắm chặt tay con nhỏ, tôi cố gỡ ra, nhưng nó lại siết mạnh hơn.
– Mày nghĩ là tam cầm dao để chơi chắc.
Lời đe dọa của nó khiến cho tôi xụi lơ.
Dù sao lúc này tôi cũng chỉ muốn ở lì một chỗ, bởi mỗi bước đi là cả một cơn đau thấu xương. Nếu là bình thường, tôi đã khóc lóc thảm thiết lắm rồi, nhưng đặc biệt lúc này hai mắt tôi lại ráo hoảnh. Vì tôi biết mình sẽ được cứu.
– Đi thôi – con nhỏ thông báo trước khi lôi tôi đi sau một hồi ngó đông ngó tây. Chẳng hiểu ý định của nó là gì khi chụp cổ tôi thế này. Nếu định dùng tôi để uy hiếp Danh thì nó lầm to rồi.
Tôi ra hiệu muốn nói. Sau thoáng dò xét ánh mắt của tôi, cuối cùng con nhỏ cũng thả tay ra.
– Mày hét lên là liệu hồn tao.
– Mày định dẫn tao đi đâu? Mục đích của mày là gì? – tôi thở một cách khó nhọc.
– Tao có thù với