
i bắt đầu giờ tự học buổi sáng, bị làm cho giật mình nên không khỏi nhìn ra cửa với ánh nhìn tò mò xen lẫn bực mình.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, chẳng ai bảo ai, tự khắc “để yên cho chuyện nó thế”.
– Thanh Phong đâu? – Anh Thư giận dữ bật ra sau khi đảo mắt quanh lớp một lượt.
Trung và Hiếu phóng ra chỗ cửa lớp ngay lập tức với bộ dạng khúm núm.
– Anh ấy không đi học cũng mấy ngày nay rồi mà Tỉ Tỉ. Có chuyện gì quan trọng ạ?
– Ừm… – Anh Thư hắng giọng vì xém nữa thì bị hớ – cậu ta không đến đón tôi như thường lệ.
Đôi đồng tử thằng Hiếu mở hơi rộng. Nó đang ngạc nhiên. Khỉ thật, chuyện quoái gì đang diễn ra thế này.
– Chẳng phải bình thường Tỉ Tỉ vẫn bắt xe bus đến trường sao? Em tưởng Tỉ Tỉ muốn đổi gió nên… – Giọng nó nhỏ dần khi thấy Anh Thư trừng mắt – Chứ mấy bữa nay có ai gặp anh Phong đâu.
Giờ thì đến lượt Anh Thư là người bất ngờ. Cô không ngờ Phong lại dám bỏ rơi Hoài Thư mấy ngày nay… Nói bỏ rơi thì hơi quá, nhưng cậu ta có trách nhiệm đối xử với nó như chính cô cơ mà.
Thật là… Làm gì có chuyện Anh Thư Tỉ Tỉ phải bắt xe bus đi học mỗi sáng chứ????
Cùng lúc đó, tại một ngôi trường khác.
Tôi đã trở về với yên bình của chính mình. Sáng nay sau khi lo bữa sáng cho má, tôi ghé về nhà lấy cặp sách và thay đồng phục đi học. Căn nhà cũ kĩ chỉ mới gần một tuần không được chăm sóc mà đã bám bụi kinh khủng. Tự dưng tôi thấy mình thật vô trách nhiệm với ngôi nhà yêu quý. Nhưng đó hoàn toàn không phải do cố ý, chỉ là vì cuốc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều trong thời gian qua.
– Chị – Chùm Ruột đứng bên cửa, với con thỏ bông mà tôi tặng nó trên tay – lâu lắm rồi em không gặp chị.
Đừng nói cô nhóc, ngay cả tôi cũng nhớ nó lắm. Nhớ cái vẻ vô tư, ngây thơ của trẻ con của nó mà tôi vẫn thường ao ước.
– Sao chị cứ xoa đầu em hoài mà không nói gì vậy? – đôi lông mày cô nhóc hơi nhíu lại, lo sợ tôi không vui vẻ với nó.
– Vì chị nhớ em quá, nên muốn ngắm em thật lâu đấy mà.
Tức thì Chùm Ruột nhoẻn miệng cười. Nhưng rồi nó lại trở về cái vẻ bẽn lẽn ban đầu:
– Chị… Hoàng Tử… sao rồi? Anh ấy có bị thương gì không?
Tôi tròn mắt nhìn nó rồi chớp lia lịa.
– Em đang nói Hoàng Tử nào?
– Hoàng Tử… – cô nhóc ngập ngừng – cái anh đi cùng chị hôm ấy. Người đã cứu em…
À, giờ thì tôi mới hiểu là con bé đang nhắc đến Danh. Nhìn ánh mắt lo lắng của nó, đời nào tôi nỡ nói ra sự thật.
– Ừ, anh ấy… khỏe lắm – tôi nắm đuôi tóc ngắn cũn của Chùm Ruột, lắc lắc – Nhưng sao em lại gọi Danh là Hoàng Tử?
Thật tình thì tôi thấy anh giống “công tử” hơn. Hoàng Tử phải là… Thôi không nhắc đến nữa.
– Vì em thấy anh ấy… giống như vậy – Chùm Ruột chớp chớp hàng mi – Bữa nào chị dẫn Hoàng Tử đến nhà chơi nhé – con bé cười rạng rỡ – em muốn cảm ơn anh ấy.
Tôi sững người. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc đưa Danh ra ngoài bệnh viện, chứ đừng nói là đưa anh ấy đến đây. Làm sao tôi dám đẩy chiếc xe lăn của anh đến trước mặt Chùm Ruột? Không, tôi không thể làm con bé vỡ mộng.
Để chính bản thân tôi đối mặt với sự thật.
– Chị sẽ… ừm – tôi nuốt khan. Tôi định sẽ làm gì? Tiếp tục nói dối Chùm Ruột sao?
– ..chị…
– Chùm Ruột! – Người phụ nữ ngà ngà say đứng bên cửa, vẫy tay gọi con bé lại. Nó nhìn tôi chờ đợi lần cuối rồi chạy về với má. Đúng là cứu nguy. Tôi cũng tranh thủ cơ hội vẫy tay tạm biệt nó:
– Gặp em sau, chị phải đi học đã.
Nhìn con xe thảm thương trong xó nhà lần nữa, tôi quyết định đóng cửa nhà và ra ngoài bắt xe bus.
Nắng sớm, gió thoáng sương. Tôi để tiếng nhạc át đi tiếng xe cộ và âm thanh của ngày mới.
And that’s why I smile.
It’s been a while
Since everyday and everything has felt this right
And now
You turn it all around
And suddenly you’re all I need
The reason why,
I-i-i, I smi-i-i-ile.
Có điều gì đó mách bảo tôi hãy quẳng quánh lo sang một bên, cứ nhắm mắt mà sống tiếp. Sống thật sự cho bản thân, dù điều đó chẳng dễ dàng.
– Hây da!
Ngân nhào vào quàng cổ tôi như cả thế kỉ không được gặp mặt. Đáp lại nó, tôi cũng cố gắng tạo ra nụ cười rạng rỡ hết mức có thể. Chỉ được có thế, Ngân hất Bí thư bàn trên ra để ngồi đối diện với tôi. Hùng cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh như một cái máy, trên tay nó ôm “vô số” bánh và sữa.
– Tao nghĩ mày chưa ăn sáng nên mua luôn một thể.
Ngân dàn mọi thứ trước mặt tôi với vẻ dứt khoát như đang cố hăm dọa “tiền túi bỏ ra, mày không ăn là chết với tao”. Tôi gật đầu đáp lại nó, nhưng bụng chộn rộn chẳng muốn đụng đến bất kì món nào. Không phải tôi chảnh ăn, nhưng chẳng biết từ lúc nào, kẻ ham ăn như tôi không còn xem việc ăn uống là quan trọng.
– Cái con nhỏ này, tao đã khuyên mày đừng cố giảm cân rồi cơ mà – Ngân nói khi nó nhét vừa ngón tay vào vòng đồng hồ của tôi. Lúc nó mới tặng, tôi vẫn còn đeo vừa chiếc đồng hồ này. Cố cười trước câu nói của mình nhưng chẳng tác dụng, Ngân bóc bánh bông lan đưa cho tôi.
– Bà nghỉ hơi nhiều – Hùng lên trong khi khui lon nước ngọt – nhưng yên tâm, tôi và Ngân giải quyết ổn thỏa cả rồi. Nhìn cái bộ dạng xơ xác này chắc đứa nào cũng tin bà vừa trải qua cơn ốm vật vã…
Ngân bặm môi, cố trừng mắt với Hùng bằng nửa con n