
cũng đáp lại ánh nhìn ấy bằng một vẻ dứt khoát.
– Tính em thế nào anh cũng biết mà. Đã xác định mục tiêu thì không bao giờ thay đổi.
Tất nhiên chẳng phải nói ra cũng biết, Thanh Thanh đâu cần phải đi xa như thế để học ập tốt. Mục tiêu mà cô nói đến luôn là một người.
“Cô bé ngốc!”
Khóe miệng Phong nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu.
– Hãy cứ làm những gì mà em muốn.
Chương 66
Hoàng hậu át cơ là em. Xứng đôi bên Benny quyền lực.
Vậy chẳng lẽ anh là quân Maid nguy hiểm?
Tiếng cửa phòng đóng sập vội vàng khiến người ở nhà dưới cũng giật mình. Thanh Thanh lao từ trên cầu thang xuống, một tay che mặt. Cô vội vã về mà chẳng kịp chào mọi người trong nhà. Khóe mắt đỏ hoe.
– Cái thằng… – má Phong khẽ nhíu mày bực mình – suốt ngày chỉ biết làm con gái khóc.
Tùng tắt ti vi, nhe răng cười với má.
– Chẳng biết ai làm khổ ai nữa. “Bà cô” đó bám dai thấy mồ.
– Nói linh tinh.
Bị má lườm, Tùng im re, nhẹ nhàng nhón chân lên lầu. Nó mở cửa phòng “Cute đại ca” rồi đứng khoanh tay ở cửa.
– Lần này là gì nữa đây? – cậu nhóc thích thú chỉ tay về phía cầu thang – lâu lắm rồi em mới thấy cảnh này đấy nhé.
– Thôi đừng đùa nữa. Nhóc đuổi theo xem Thanh Thanh thế nào giùm anh.
– Em á? – Tùng tròn mắt, tự chỉ tay vào mình – bảo em đuổi theo bà cô rắc rối đó khác nào bắt em đi đày?
– Đi đày hay ăn đấm, chọn một trong hai đi.
Phong nói mà không ngẩng lên, mắt đăm đăm nhìn mớ giấy tờ trên bàn. Những chỗ trống chờ điền chữ vào cứ như có ma lực hút hồn cậu.
Thấy Tùng cứ nấn ná ở cửa quan sát mà chẳng chịu đi, cậu đành ngẩng lên, nhướn mày.
– OK! Ok! Sao hôm nay ai cũng khó tính thế nhỉ. Em đi là được chứ gì.
***** *****
Anh Thư tựa đầu lên vai tôi, mái tóc suôn xếp thành nếp dài bên vai áo. Đôi mắt chị khép hờ như đang dần chìm vào giấc ngủ miên man. Hôm qua phải thức canh má cả đêm, chẳng trách vẻ mệt mỏi khiến cho chị trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Tôi cũng chỉnh lại tóc mái rồi kéo hết đuôi tóc sang một bên vai giống Anh Thư. Người ngoài mà nhìn vào lúc này, chẳng chẳng phân biệt được chúng tôi. Có điều, khuôn viên bệnh viện buổi chiều nay vắng hơn bình thường.
– Lần sau sẽ đến lượt em ở lại bệnh viện. Chị cũng phải về nhà đi chứ?
– Ừm… – Anh Thư nói mà không mở mắt, giọng khe khẽ – vài ngày nữa thôi. Chừng nào má được trả về phòng dưỡng bệnh thì cũng không cần phải canh suốt đêm nữa.
Tôi biết Anh Thư chẳng muốn để tôi phải tốn công canh má. Chị muốn tận dụng hết mọi cơ hội để bù đắp cho má, nhưng thế này thì chị sẽ kiệt sức mất. Tuấn chỉ mới trở về Vũng Tàu mấy ngày mà chị đã xác xơ do chẳng có người đốc thúc ăn uống, lo lắng cho sức khỏe. Tính Anh Thư vốn tự nhiên, vô lo nghĩ dù là nghĩ cho bản thân mình.
Khóe miệng Anh Thư hơi hé, tạo thành một nụ cười hiếm gặp. Tôi hích nhẹ vai:
– Chị đang nghĩ gì vậy? Có thể nói cho em biết được không?
Tức thì chị mở mắt, hấp háy nhìn tôi.
– Em muốn biết thật sao?
Tôi gật đầu.
– Chị đang nghĩ, giá mà đừng có chuyện ba má li hôn thì hay biết mấy.
Tất nhiên điều này không chỉ có Anh Thư, tôi mà cả Yên và nhiều người khác cũng mong như vậy. Nhưng chuyện đã rồi, làm sao có thể trở lại…
Anh Thư bỗng bật dậy, ngồi đối diện tôi với vẻ đăm chiêu.
– Hình như hồi nhỏ chị đã từng thấy tờ đơn li hôn của hai người rồi. Nếu không nhầm, nó vẫn còn ở trong phòng ba.
– Nhưng ba còn giữ tờ giấy ấy để làm gì? – tôi thắc mắc.
– Đó mới là vấn đề.
*** *** ****
Rời phòng của má, tôi ghé qua chỗ Danh nhưng anh không có trong phòng. Chẳng có thời gian hỏi thăm, tôi phải về ngay vì ba đã nói với ba sẽ về nhà lúc 7h. Không biết có phải do dạo này ít gặp Danh hay không mà tôi thấy gánh nặng trên vai mình dường như không còn nặng nề như ban đầu.
Danh chập chững trên đường về phòng mình. Anh đã quyết định sẽ không dùng đến nạng mà tự mình đi lại, xem như một hình thức luyện tập.
– Để tôi giúp nào.
Lúc định thần lại thì anh đã thấy Anh Thư ở sát bên mình. Cô đặt tay anh quàng qua vai mình, kiên nhẫn chờ anh bước chân kia lên.
– Cảm ơn em.
– Hoài Thư mới vừa về. Có vẻ hôm nay anh chưa gặp nó nhỉ? – Cô nhìn anh bằng đôi mắt sắc sảo.
Danh biết Anh Thư đang nói về vấn đề gì, thế nên anh không vội trả lời.
– Đừng nói với tôi là anh định để đến khi nào đi lại được bình thường mới nói với con bé đấy nhé.
– “Con bé”? Em bắt đầu gọi “đứa em gái không-liên-quan” bằng cái tên thân mật như thế từ bao giờ? – Danh không nén nổi ngạc nhiên, nhưng rõ ràng rất vui trước phát hiện của mình. Hai má Anh Thư ửng hồng. Cô bặm môi rồi thụi anh một cú bên sườn.
– Đó là chuyện quá khứ rồi. Giờ chúng tôi là gia đình.
– Nghe em nói vậy anh rất vui đấy.
– Ê, không được đánh trống lảng – Anh Thư bắt bẻ anh rồi dịu giọng – tôi không có ý gì quá đáng hay bắt ép anh đâu. Nhưng tôi khuyên anh nên nói điều đó với nó sớm, trước khi quá muộn.
– Ừm.
Danh nghiêng đầu bên cửa kính, ngắm bầu trời về chiều. Lòng anh xao xuyến một cảm giác khó tả.
– À, dạo này em có gặp Nhàn không?
– Tôi không đi học, nhưng sao anh lại hỏi vậy?
– Không có gì.
Anh lảng tránh câu hỏi của Anh Thư, chỉ vì không muốn nói ra thắc mắc