Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326743

Bình chọn: 7.5.00/10/674 lượt.

ia thì tôi chẳng thể gọi tên những thứ còn lại. Toàn tấm nhựa cứng kiểu như thẻ ATM nhưng có chũ VIP kèm theo tên các quán bar.

– Chị bị chửi cũng nhiều nhỉ? – Tôi nhe răng cười.

– Sao?

– Toàn VIP – Very Implite Person (người rất mất lịch sự)

Anh Thư tức đỏ mặt.

– Còn giỡn mặt nữa là liệu hồn với tôi đấy – Thanh Phong lên tiếng, tức thì tôi im re.

Không thèm quan tâm đến bộ dạng nín cười muốn run cả ghế của tôi lúc này, Anh Thư tôi tiếp trong túi ra một chồng… lần này thì là thẻ ATM thật.

– Gần chỗ nào thì xài loại ấy. Mỗi thẻ không dưới 5 chai. Chỉ trong vòng một tháng nên cô đừng có vung tiền quá trán.

– Cái gì? Chị cho em hết chỗ này sao? – Tôi xúc động không nói nên lời, cũng may là nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh nên tạm thời bỏ ý nghĩ nhào tới ôm chị ta một cái.

– Ai cho cô. Chỉ được xài khi trong danh nghĩa là tôi thôi, còn lại nếu phải ăn mì tôm với mắm cũng không được lấy ra xài. Đừng quên tôi có tai mắt khắp nơi đấy.

Lấy trộm vài ba ngàn chắc không sao.

– Còn thắc mắc gì không? – Anh Thư kéo khóa túi lại.

– Ừm – tôi ngước nhìn tên Phong, thấy hắn chẳng biểu hiện gì – rồi lại nhìn chiếc iPhone đang rung của Anh Thư. Lỡ cú này nghe xong điện thoại chị ta đi luôn sao?

Thế là tôi vào đề ngay.

– Tôi có đề nghị. Chị có thể thôi truy đuổi thằng nhóc Phục…

Tôi chưa kịp nói xong thì đã có cánh tay vòng qua hông, một cánh tay khác vừa chụp cổ vừa bịt miệng kéo tôi đứng dậy lôi ra ngoài.

Anh Thư nhìn tôi ngạc nhiên rồi rút điện thoại trong túi ra, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến nữa.

** *** ***

– Thả tôi ra. Cậu khùng à.

Tôi hét lên sau khi bị Thanh Phong lôi ra khỏi quán.

– Đã bảo cô đừng nhắc tên đó nữa mà.

– Gì mà ghê gớm thế? Tôi chỉ muốn bảo chị ta dừng đụng cậu nhóc đó nữa mà. Nếu không thì nó còn làm phiền tôi dài dài.

– Cô có biết quan hệ giữa chị mình và Phục Hy không mà dám nói thế hả? – Cậu ta gằn giọng, rồi lại nhìn vào trong, nơi Anh Thư đang cười nói qua điện thoại.

– Thì là kẻ thù – Phong trừng mắt nhìn tôi – À không, đàn chị và kẻ không biết điều.

– Dù cô có nói thế nào cũng không thể thay đổi được điều này đâu… – Phong lắc đầu, cười nhạt.

– Sao lại không, chỉ cần tôi đưa ra điều kiện.

Tên này có vẻ không nghe tôi nói.

– …chỉ vì Anh Thư thích thằng nhóc đó.

– HẢ? – Miệng tôi trễ xuống, đủ để nhỏ Ngân – nếu có mặt ở đây – có thể nhét vừa hai quả táo.

– Không thể bắt một người thôi thích ai đó, cô hiểu chưa.

Tôi gật gật theo quán tính , chứ dây thần kinh não thì đang nhảy loạn xạ.

Chờ đã, thằng nhóc Phục Hy tránh mặt vì sợ Anh Thư theo đuổi đến tận trường, hỏi tôi câu hỏi ngu ngốc đó vì tưởng hai chị em sinh đôi chúng tôi giống nhau. Hèn chi cậu ta chẳng có chút sợ hãi nào, lại còn bảo mình là người trong cuộc.

Còn hắn – tôi nhìn lên bộ mặt của tên con trai không biểu lộ chút cảm xúc nào – phục tùng Anh Thư theo một nghĩa khác.

Thanh Phong nói đúng. Tôi chẳng hiểu tí gì, cũng chẳng thể bắt ai ngừng thích.

– Hai người nói chuyện gì đấy? – Anh Thư đã nghe điện thoại xong, dòm ra hỏi.

– À không – tôi trả lời thay cho cái tên tâm trạng còn chưa ổn định kia – cậu ta chỉ tôi chút chuyện.

– Vậy giải tán được chưa?

– Để em đưa Tỉ Tỉ về.

Thấy chưa, tôi toàn bị bỏ rơi thôi mà.

– Không cần – Anh Thư trở nên vui vẻ hẳn sau cú điện thoại – tôi bắt taxi được rồi. Ở đây cũng khá xa, cậu đưa cô ta về đi.

Rồi chì ta quay sang tôi:

– Mà lúc nãy cô bảo điều kiện gì cơ?

– À không, ý tôi là chị chi trả thêm tiền bắt xe bus cho tôi nữa.

– Chỉ thế thôi à? – Anh Thư bà già nheo mắt trước câu nói dối của tôi – Yên tâm, khi tôi đi thì Phong sẽ đưa đón cô tận nơi. Ok.

Chiếc taxi tới nơi, Anh Thư giao túi đồ rồi lên xe mà chẳng chào tôi hay Thanh Phong lấy một tiếng.

– Này, tôi vừa giúp…

Phong thản nhiên rút ví, nhét tờ 200 ngàn vào tay tôi.

– Cô tự bắt taxi về nhá.

Tôi nhìn hắn lên xe mà chẳng nói được câu nào.

Mà khỉ thật, chỗ này là ở đâu chứ?

** ** **

Sáng hôm sau lên lớp tôi hí hửng báo cho Ngân tin quan trọng, rằng nó nên để ý đối tượng nào dễ gần như thằng Hùng chứ đừng léng phéng với đứa có bề dày “tiền án tiền sự” như Phục Hy. Phải cảnh báo cho nó biết là còn lơ mơ đến nhóc Hy coi chừng bị Tỉ Tỉ dằn mặt.

– Thật á. Chuyện này động trời làm sao – Ngân ngạc nhiên không nói làm gì nhưng thằng Hùng lại hí hửng một cách lộ liễu.

– Hùng, quảng cáo kem đánh răng đấy à?

– Đâu có – Hùng khép miệng lại – Thấy khó tin thôi nên biểu hiện hơi khác thường chút xíu.

Khoái chí chết được mà còn bày đặt.

– Hèn chi. Phục Hy đúng là nổi bật thật, nhưng tao tò mò không biết làm sao nó lại lọt vào mắt xanh của Tỉ Tỉ.

Đến tôi còn không biết nữa là nó. Nhớ lại cái lườm của Thanh Phong cũng đã đủ sợ.

– Thế là bà đỡ thắc mắc nhé. Thằng nhóc chỉ kiểm tra mà làm con gái nhà lành ăn dưa bở.

– Ông cũng đỡ được mối lo – Tôi kháy lại.

Ù…ù….

– Cái gì thế?

– À – tôi thò tay túi quần – điện thoại Tỉ Tỉ mua cho. Ta đa, đẹp không.

Ngân và Hùng trố mắt nhìn, có lẽ tụi nó bất ngờ và ghen tị. Dù gì cũng là hàng mắc tiền mà.

– Đẹp nhỉ.

– Giọng mày hả Hùng? Sao lạ hoắc vầy?

Tôi nhì


Disneyland 1972 Love the old s