Old school Swatch Watches
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326701

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

o là trong mấy chuyện tình yêu người ta hay nói mình bị đau tim ấy.

– Hừ! Tao với mày đã yêu bao giờ đâu. Hỏi làm cái gì.

Ừ, đến thích tôi còn chẳng có nữa là. Vậy cái cảm giác tức tức trong lồng ngực này là gì nhỉ?

– Hay là… – Nhỏ Ngân nhìn tôi với vẻ xét đoán – Mày mới tia được anh đẹp trai nào lại không nói tao hả?

– Đẹp cái nỗi gì! Đồ mê trai. Tao đây chân chính thật thà. Nói chuyện với mày bực cả mình. Phải đi hỏi thằng Hùng mới được.

Tôi xông vào lớp với cái đầu nóng muốn xì khói, nhằm thẳng cái bàn phía sau cái bàn bên cạnh mình (rắc rối nhỉ, ý là cái bàn phía sau chỗ nhỏ Ngân ngồi á)

– Hùng, “chị” hỏi chuyện xíu.

Thằng Hùng đang ăn sữa chua, tí tởn vì được cái Linh đút cho, nào ngờ bị tôi đập một phát ngay sau lưng cắn cả vào đầu lưỡi.

– Ặc. Mày định ám sát tao đấy à? – Nó quoắc mắt nhìn tôi rồi lè lưỡi tố cáo.

– Ơ…

Nhỏ Linh dừng lại công việc đang làm, nhìn tôi như thách đấu.

– Xin, xin lỗi…

Có lẽ lời xin lỗi hiếm hoi với thằng Hùng của tôi không đủ sức vớt vát lại. Bằng chứng là nhỏ lớp phó che miệng thì thầm với Bí Thư.

– Con nhỏ này sau khi gặp Tỉ Tỉ lại bắt đầu có hành động côn đồ rồi. Phải giáo huấn lại thôi.

Người ta nói “tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa xa” mà. Hic. Chẳng biết làm sao để chứng minh cho mọi người thấy là mình chẳng ảnh hưởng cái quoái gì từ Anh Thư, tôi đành vớt vát.

– Có nặng lắm không? Đưa đây tao xem thử.

Hùng trợn mắt nhìn tôi:

– Bảo tao rút lưỡi ra cho mày xem á.

Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng cảm giác tức ngực vẫn chưa hết, cái đầu tôi chỉ muốn nổ tung cho nhẹ nợ. May sao Ngân bước vào chữa cháy.

– Nó đang có tí chuyện nên ấm đầu. Ông bỏ qua chuyện cá nhân mà ra đây giúp sức cái nào.

Nói xong con bạn sờ trán rồi quàng cổ, kéo tôi đi giật lùi. Hùng miễn cưỡng đứng dậy, nhìn hũ sữa chua ăn dở không chớp mắt

Cảm ơn lòng tốt của mày, Ngân ạ. Nhưng sao giọng điệu vừa rồi lạnh lùng thế? Hình như còn lườm một phát khiến cái Linh nhăn mặt.

Ba đứa chúng tôi lại tập hợp ở ban công.

Tôi dựa lưng vào lan can, đếm số con kiến chạy ngang qua chân mình trong khi Ngân và Hùng đứng khoanh tay trước ngực với khuôn mặt hình sự.

– Sao? Rốt cuộc là mày có kể cái chuyện gặp phải hồi sáng khiến đầu óc…. và tim – nhỏ Ngân nhìn xéo tôi – bất bình thường không hả?

– Hai đứa bạn thân này sẵn sàng góp ý – Hùng chêm vào, nói xong là lại xuýt xoa “câu chuyện cái lưỡi”

Bạn thân lúc nào, chứ lúc này thấy giống đao phủ quá vậy.

– Nhanh! – Linh đá chân tôi một cái, làm con kiến rơi thẳng xuống nền.

– Ờ, thì kể.

– Ue kyang kyang (xin phép được trích kiểu cười này)

– Sặc, thiệt không hả mày.

Nếu biết trước tụi nó an ủi bằng cách này, tôi thà nhịn nhục ngậm ức trong lòng còn hơn.

– Haha – nhỏ Ngân ôm bụng – ai đời đứa chưa có nổi mảnh tình vắt vai như mày lại bị thằng nhóc lớp 10 chơi cho một cú đau thế.

Cái từ chưa-có-nổi nó hơi bị nặng đấy.

– Hèn chi mà cái mặt mày sáng nay trông “hồng hào” thế – thằng Hùng cười sặc cả… nước miếng – thôi tha cho cái chuyện ban nãy.

– Tụi mày – tôi hằm hằm – tao đã tin tưởng biết bao thế mà.

– Ế, khoan đã. Đừng bỏ đi.

Hùng và Ngân, mỗi đứa giữ một tay làm tôi không còn khả năng nhúc nhích. Tụi nó liếc mắt nhau rồi cả hai hắng giọng, chỉnh lại tư thế.

– E hèm! Thế cái mà mày định hỏi là đây phải không? Tư vấn tình iu à? – Hùng lên tiếng trước, nói xong nó quay sang một bên để nhịn cười.

– Đã bảo là tao không thích nó. Mà mày nghe nó nói gì rồi đấy. Đến giờ vẫn còn cảm thấy đau tim đây này.

Tôi đưa tay lên ngực để minh chứng.

– Hóa ra đau tim kiểu này – Ngân gật gù – Thế mà tao cứ tưởng – nó cười.

– Vậy mày muốn hỏi gì? – Thằng Hùng đã khép được “mỏ” lại.

Tôi vuốt vuốt lại tóc mái – hành động mỗi khi không biết phải bắt đầu từ đâu.

– Ừm, là tao bị khùng hay thằng nhóc Phục Hy đó bị khùng?

– Hơi lạ nhưng thằng nhóc đó không khùng vì trông mặt bảnh bao thế cơ mà. Còn mày ơ …- Ngân bắt gặp cái nhìn “cháy da mặt” của tôi – …chắc cũng thế.

– Hùng – tôi gọi giật khiến nó giật mình – con trai sao lắm trò thế? Có thể câu trước hỏi người ta có thích mình không, câu sau đã thở phào nhẹ nhõm rồi à?

– Lắm trò kiểu thằng nhóc này thì tôi mới gặp lần đầu. Chăc nó ăn nhằm cái gì.

– Xì tốp – Ngân giơ một tay lên chặn họng thằng Hùng – hôm qua lúc nhắn tin cho tôi nó vẫn còn mình thường mà.

Té ra con nhỏ này thích bênh vực cho kẻ đẹp trai hơn là một đứa bạn thân như tôi.

– Chắc gì vì thích mày nên nó mới hỏi thế – nó đốp thêm một câu, cười nham nhở.

– Ý mày là sao?

– Ý tao là nó sợ mày thích nó nên hỏi, sau khi biết không phải thì thở phảo nhẹ nhõm.

Hóa ra là thế. Vậy mà tôi tưởng bở, lại còn tim đập thình thịch nữa. Ôi xấu hổ quá đi.

– Nhưng Hoài Thư làm gì có biểu hiện nào khiến nhóc Hy suy nghĩ như vậy chứ, trừ khi trong lúc vắng mặt bọn này, mày đã …

Thấy tôi trừng mắt nó lại thôi.

– Chuyện này thì đúng là lạ thật. Mày đâu có sức quyến rũ gì mà nó hiểu nhầm.

Tạm cho đây là một câu an ủi, tôi thở dài:

– Hừ, tự nhiên dính vào thằng nhóc lớp mười rồi lại bị cho một vố. Tất cả là tại ai? Tại bà già Phạm Anh Thư chết tiệt…