
n thằng Hùng, rõ ràng nó đâu có hé miệng.
Thằng Hùng lắc đầu, nhưng quá muộn rồi.
– Cho thầy mượn xem nhé.
“Sát thủ hói đầu”, tức giám thị khối 11, cười vui vẻ trước khi cầm chiếc điện thoại trên tay tôi bỏ vào cái hộp các tông cùng với mấy cái máy nghe nhạc, máy đĩa và hơn chục cái điện thoại.
Ngày nào ông thầy này cũng đi một vòng để chộp những cú điện thoại dang dở, những đứa xài đồ điện tử bị cấm trong nhà trường khiến tất cả học sinh đều căm ghét.
Riêng tôi chẳng có tiền sở hữu thứ gì đáng giá nên luôn bàng quang với sự việc. Hôm nay thì được nếm mùi rồi.
– Chà, hàng xịn – “Sát thủ” xờ lên bề mặt chiếc điện thoại – Mới sáng đã bội thu rồi, cảm ơn em nhé.
Ngân và Hùng nhìn nhau, còn tôi hóa đá.
Biết ăn nói thế nào với “hai tên bất lương” bây giờ?
Chương 3
Kẻ rắc rối thứ tư xuất hiện.
– Anh Thư! Sao chị đi sớm thế?
Đầu dây bên kia, tiếng nhạc xập xình át cả giọng nói con gái lè nhè:
– Chị mày phải hưởng thụ. Cưng ở nhà ráng…hic…đóng vai trò…hic…
– Thư Tỉ Tỉ, ra nhảy cái đã .
Tiếng nói trong quán bar vọng lại, tôi chưa kịp nói thêm câu nào thì chị ta đã cúp máy cái rụp. Tiếng nhạc ồn ào thay bằng tiếng tút tút bực cả mình.
– Hừ, Anh Thư! Chị đợi đấy. Nếu không phải vì tiền học thì chị chết với tôi rồi.
Tôi uể oải bước ra khỏi nhà. Nắng chang chang thế này sẽ làm đen làn da vốn chẳng trắng trẻo gì của tôi mất.
Ôi. Không thể được.
– Làm cái gì mà lề mề vậy?
Phong đứng dưới bóng cây trứng cá dưới nhà tôi. Chiếc Nouvo vàng chóe – mà tôi cá là mới độ lại nằm ngoan ngoãn bên cạnh. Chắc chắn hắn chẳng hề muốn chở tôi trên chiếc xe vàng ngọc đó lần nữa tí nào. Cứ nhớ lại buổi trưa hôm bữa thì biết.
Mới năm phút trước hắn ta thông báo qua điện thoại là Anh Thư đi Vũng Tàu sớm hơn dự định hai ngày vậy mà bước ra cửa đã gặp.
– Cậu cho tôi có năm phút, sao chuẩn bị kịp?
– Hôm qua tôi gọi điện thì không nhấc máy.
– À – tôi gãi đầu – vì cú điện thoại đó mà bị thu mất rồi.
Mặt Thanh Phong nhăn nhó như khỉ ăn ớt. – Thôi được rồi, mất thì mua cái khác.
– Để tôi năn nỉ thầy giám thị.
– Vậy đỡ tốn tiền.
Hừ, cái tên khỉ gió, tôi chỉ nói lấy lệ mà hắn tưởng thật. Rơi vào tay “sát thủ hói đầu” chỉ có nước mang thuốc mọc tóc tới đổi thì may ra.
– Này – Ném túi đồ về phía tôi, Phong cười – lấy cái này nhanh nhanh lên Tỉ Tỉ.
– Ai là Tỉ Tỉ gì của cậu – Tôi hậm hực ôm lấy túi đồ – đừng quên tôi là ai.
Phong nhếch mép. Nhìn bộ dạng đểu giả đó mà tôi chỉ muốn xông vào đánh cho hắn một cú sái quoai hàm.
– Ừ thì biết. Cái bộ dạng quê mùa đó thì lẫn vào đâu được. Vậy tôi gọi cô là chị Hai nhé!
– Chị Hai? Tôi đâu có nhiều tuổi hơn cậu?
– Nhưng nhìn cái mặt già chát đó tự dưng ngứa miệng chịu không được.
Tôi chẳng thèm quay lại, bước thẳng vào nhà. Cái túi mà hắn đưa toàn kem phấn, Chanel No 4, Lip Ice…
Hừ, ai mà dám xài mấy thứ này chứ. Quẳng đại ở nhà cho tiện.
Lục túi đồ mà hôm trước bà chị “iu quý” mua cho, tôi chẳng lựa ra được thứ nào dài quá đầu gối. Mặc đại một cái quần sooc và áo thun không tay, tôi cột mái tóc lòa xòa của mình lên thành một cái đuôi ngắn ngắn, sau đó xỏ giày rồi khóa cửa.
Lúc tôi lấy mũ bảo hiểm chuẩn bị lên xe, Phong nhìn tôi chằm chằm. Cậu ta tặc lưỡi:
– Chậc, đúng là chị em sinh đôi. Nếu không quen nhìn bộ dạng quê mùa của cô chắc tôi chẳng nhận ra.
Tôi không trả lời câu nói móc của cậu ta, cố lái sang chủ đề khác. Từ lúc kí hợp đồng đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng như vậy.
– Thực sự là phải đi sao?
– Hai ngày mà không đi bar đâu phải là Anh Thư tỉ tỉ. Nếu tụi nó biết chuyện chị cô trốn, thể nào cũng báo với ông già.
– Đúng là đồ ăn ở thất đức, đi đâu cũng gặp kẻ thù.
– Ráng mà ăn ở thất đức cho giống. Cô mà bị phát hiện ra là không ổn chút nào đâu. Đến lúc đó đừng có trách.
Tôi im lặng không nói gì. Nếu biết khó khăn thế này, có lẽ tôi đã không nhận lời Anh Thư rồi. Cứ tưởng chỉ cần có khuôn mặt là giống, nhưng tính cách cũng là thứ quan trọng. Tôi sống khổ quen rồi, tự dưng bây giờ làm con nhà giàu…
Dù sao Phong cũng là kẻ duy nhất biết chuyện, có lẽ phải mau dẹp bỏ thái độ thù địch với cậu ta để trở thành một đồng minh tốt.
Phong nổ máy, cậu ta quay lại cười đểu giả:
– Ráng mà bám cho chắc vào. Không phải như chiếc xe đạp cọc cạch của cậu đâu.
Nói rồi cậu ta rú ga, phóng ào về phía trước khiến tôi bật ngửa ra sau lần hai.
Dẹp, không đồng minh gì cả.
Chẳng biết là đã đi qua bao nhiêu con phố, chẳng đếm được có bao nhiêu người ném ánh mắt bất mãn dành cho bọn con nít ăn chơi về phía tôi, chẳng thèm quan tâm là Phong định chở tôi đến chỗ nào, tôi cứ nhắm tịt mắt, nhằm thẳng lưng của tên này mà… ôm chặt cứng. Mãi đến khi nghe tiếng nói bực mình của hắn, tôi mới biết là đã đến nơi.
– Này, cô ghiền cái lưng tôi đến thế hả? Không biết xấu hổ là gì à? Còn không mau đi xuống.
Mặt tôi đỏ bừng. Tôi luống cuống trèo xuống, giả vờ chỉnh lại áo trong khi Phong tìm chỗ để xe. Thật sự là tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ta.
Trước mặt tôi là một quán cà phê trông có vẻ thanh bình. Người đến uống đa số là công chức nhà nước, những bà nội trợ rỗi hơi hay