Snack's 1967
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 10.00/10/677 lượt.

chắc chắn trên yên sau, có hai kẻ đang nhắm thẳng vào tôi với anh mắt phát ra tia lửa điện.

– Bà có xuống không hả?

– Thì xuống.

Không phải tôi sợ gì thằng Hùng đâu, chỉ là cái nhéo lúc nãy vẫn chưa hết đau.

– Ngân có mỏi chân không, lên đây Hùng chở về.

– Ọe ọe, không sao đâu, tao bị say nắng á, không cần phải lo.

Gớm, tự dưng hôm nay ăn nói mượt mà thế.

Cái Ngân hí hửng tót lên yên sau. Nó bỗng nhăn trán thắc mắc.

– Mà sao cái xe này trông quen quen. Phải của nhóc Hòa không?

Thằng Hùng chột dạ:

– À, nó bắt xe bus về nhà vì lười đạp xe nên cho Hùng mượn ý mà.

– Thế á?

Mặc dù không tin lắm nhưng Ngân vẫn cười, nó còn tặng cho tôi một cái hôn gió trước khi chiếc xe đạp nặng nề lăn bánh.

Mượn gì mà mượn, trấn lột thằng nhóc thì có.

Một mình tôi thui thủi đi bộ về. Chán mà chẳng biết làm sao. Bạn bè có đôi có cặp là bỏ rơi tôi không thương tiếc thế này đây.

Chả sao. Hoài Thư này hoạn nạn gì cũng trải qua một mình quen rồi.

Đang định rẽ vào con hẻm, một chiếc xe lao sát sạt sau lưng tôi. Hú hồn hú vía nó chưa cán phải mình.

Định quay lại dọa nạt cho tên lái xe sợ thì cái màu vàng chóe đập vào mắt tôi.

Thanh Phong từ từ tháo chiếc mũ bảo hiểm Honda trùm kín khuôn mặt của mình ra, hất mái đầu về phía tôi:

– Lên xe đi, có nơi cần phải đến.

Cái tên này, cứ thích làm cho người ta bất ngờ.

Chà! Tôi quan sát kĩ chiếc xe trước khi trèo lên – đúng là có một vệt xước dài ở bên hông thiệt. Có được một con xe hoành tráng như thế này, đến tôi còn thấy tiếc nữa là. Nhưng vì người tạo ra vết xước ấy là kẻ-mà-bạn-cũng-biết-là-ai-đấy (=,=), nên tôi chẳng dại gì mà xuýt xoa trước mặt hắn ta.

– Thế mũ bảo hiểm của tôi đâu?

– Làm gì có. Cô không thấy tôi vừa đi học về à?

Ừ nhỉ, tôi quên mất rằng dù là đầu gấu thì cũng phải đi học. Mà sao đồng phục của tên này đẹp dữ? Do đồ mắc tiền hay do người mặc?

– Cô có định lên nhanh không?

– Thế thì cậu phải tháo mũ của mình ra cho tôi đội chứ?

– Nhìn cô ngu ngốc thế kia mà cũng biết quý trọng cái đầu của mình nhỉ. Xem này – hắn chỉ tay lên đầu mình – đầu của cô thì không biết, nhưng cái đầu này chứa bộ não đáng giá ngàn vàng đấy.

Hic, cho dù tôi có học dốt thì cậu ta cũng không thể so sánh như thế chứ. Lo lắng cho Anh Thư bao nhiêu thì vứt bỏ Hoài Thư này bấy nhiêu. Mà khổ nỗi, với cái bộ dạng quê mùa khác hẳn tiểu thư sành điệu kia thì Thanh Phong chẳng thể nào nhầm lẫn giữa hai chúng tôi được.

Cuối cùng tôi cũng phải lên xe, chưa kịp chỉnh lại thế ngồi thì tên Phong đã rú ga làm tôi ngã ngửa về phía sau, phải dùng hết sức để nắm hai vạt áo của hắn.

Á! Á! Á!

Đợi đấy, dù cậu có lái xe ghê thế nào tôi cũng không sợ đâu.

Anh hùng xe đạp là tôi đây chứ ai, nhưng anh hùng xe máy thì đây là lần đầu. Ngồi xe đạp chất năm chất ba, thả dốc không phanh hay lái xe bằng chân thì tôi đây dư sức. Nhưng ngồi đằng sau tên này đúng là chuyện quá sức.

Mà đúng rồi, đang lúc “cần” Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Sao tôi không tranh thủ hỏi cậu ta luôn nhỉ.

– Này Phong, cậu có biết nhóc Phục Hy trường tôi… – gió thổi mạnh làm lời nói của tôi như bay ngược ra đằng sau hết – …nó có ân oán gì với Anh Thư vậy?

Két…t..t!

Chiếc xe thắng gấp làm tôi mất đà dúi về trước, bất đắc dĩ phải ôm Phong chặt cứng. Hàm trên của tôi vập vào lưng hắn có đau không nhỉ?

Tôi nghển cổ ra phía trước. Đây vẫn là đường vắng, có phải ngã tư đèn đỏ đâu mà cậu ta phải dừng lại?

Phong tháo mũ của mình ra, quay ra sau hỏi tôi:

– Cô biết Phục Hy? Hoàng Phục Hy? Nó học trường cô à?

– Khối 10 trường tôi. Không chỉ biết mà cậu ta còn gây ra cho tôi bao nhiêu rắc rối.

– Rắc rối gì? – Sắc mặt hắn ta trở nên hình sự.

– Thì cậu nhóc tìm đến nhà tôi, hỏi hôm bữa có chuyện gì với Anh Thư Tỉ Tỉ.

Còn làm cho tôi suýt đứng tim nữa! Nhưng cái này ai dám nói ra.

Kì thật định moi thông tin mà đôi mắt vô cảm của hắn ra làm tôi chẳng muốn nhắc đến Phục Hy nữa. Nhóc này ở đâu cũng chỉ gây cho người ta rắc rối.

– Vì tôi đã nói sẽ giúp cậu ta không bị Anh Thư truy đuổi nên cậu ta mới tò mò thế thôi, có lẽ không có chuyện gì đâu – tôi phẩy tay.

– Cô dựa vào đâu mà nói thế? – Tên này vẫn chưa buông tha tôi.

– Ơ thì…

– Lần sau tránh xa cậu ta ra nghe chưa.

Nói rồi Thanh Phong đội mũ bảo hiểm vào đi tiếp, chẳng thèm nói thêm câu nào cứ như là tôi vừa gây nên tội lớn gì vậy. Cũng may là hắn ta đã đi xe đàng hoàng lại, nếu không thì… tôi đành cắn răng mà chịu chứ có cho vàng cũng không dám gây sự.

Anh Thư chờ chúng tôi ở một quán trà sữa cũ kĩ nhìn tăm tối mà khách thì vắng teo, đến tôi còn chẳng muốn chui vào. Thật lạ là chị ta ăn mặc giản dị và có chút giống tôi – nghĩa là hơi quê mùa ý. Cá là không phải chị em tôi đã chẳng nhận ra. Anh Thư cứ như con tắc kè bông bến hóa không ngừng vậy.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Anh Thư còn Thanh Phong đứng sau lưng. Hắn đứng thì hay hơn vì những cái ghế “thiếu nhi” này chẳng có cái nào vừa với đôi chân dài và vóc dáng to con ấy cả.

– Đây là chứng minh thư, giấy chứng nhận và nhiều thứ có liên quan khác.

Tôi trố mắt nhìn. Ngoài cái tấm eplastic nho nhỏ có đề CMND k