Duck hunt
Nàng Phải Là Của Ta

Nàng Phải Là Của Ta

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321854

Bình chọn: 8.00/10/185 lượt.

nhận cô trong lòng mình thoáng rung động, hắn cúi xuống đặt nụ hôn lên vầng trán cao thanh tú, dịu dàng trân trọng mà nâng niu nói.

“Chúc em ngủ ngon”

Băng Băng nằm trong vòng ôm của Như Phong, bỗng cảm thấy nghẹn ngào như muốn khóc, cảm giác ấm áp quen thuộc, cảm thấy bình yên lạ thường, cô cảm thấy mình sẽ không chịu được nữa mà bất cứ lúc nào cũng có thể khóc òa trong vòng tay anh. Nếu như đây là một giấc mơ bình thường giản dị, nếu như đây vốn dĩ là một điều tự nhiên nhất, nếu như vậy, xin cho cô mơ, mơ sẽ được trong vòng tay anh…mãi như thế này.

Ôm cô trong lòng, ngửi thấy được hương thơm quen thuộc mà đã từ lâu lắm rồi không có bên mình, trái tim hắn, hình như đang được xoa dịu, cõi lòng nặng nề, cảm thấy ấm áp đong đầy.

Một thói quen hàng ngày, là được ôm cô suốt một đêm dài, một thói quen hàng ngày, là được nhìn cô hé nở nụ cười. Đã từ lâu rồi, cô không trong lòng hắn, ngủ say giấc mộng, cũng đã từ lâu, giấc ngủ của hắn, luôn không tròn mỗi khi nhớ đến cô và chính bản thân hắn cũng tự hỏi, vì sao, vì sao hắn lại yêu người con gái này đến vậy.

Yêu cô… hắn bất an, yêu cô… hắn lo lắng, yêu cô… hắn hờn ghen, yêu cô… hắn ích kỉ, yêu cô…hắn luôn thiếu tự tin đến như vậy… Vậy mà tại sao hắn vẫn yêu, yêu không thể nào ngừng được. Cũng tự hỏi, tại sao cuộc đời này cho hắn yêu, và lại cho hắn một điểm yếu, cho hắn hạnh phúc, nhưng bên cạnh đó là khổ đau, cho hắn một con đường yêu, nhưng lại không cho một lối thoát, cứ để hắn như vậy, yêu cô đến khờ dại như thế.

Nhận thấy nhịp tim đã bình ổn của cô thì hắn biết cô đã ngủ thật rồi, ôm cô chặt hơn, vuốt nhẹ tóc mai đang vướng trên trán nhỏ, hắn nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán cô, mắt buông xuống những lo lắng, tim bình ổn đi mà đi vào giấc mộng.

Suốt đêm hôm đó, một giấc ngủ trọn vẹn quay trở về với hai người, không cô đơn, không tiếc nuối, không đau khổ, không dằn vặt lẫn nhau, chỉ có ấm áp, yên lành, chỉ có nhẹ nhàng và bình an.

Băng Băng mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là lồng ngực rắn chắc đang nhịp nhàng thở đều của ai đó, ngước mắt nhìn lên, gương mặt phóng đại hết cỡ của Như Phong đang yên lặng ngủ bên mình, bối rối hạ nhanh mi mắt, cô đưa tay nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình ra, nào ngờ chỉ mới đụng vào, cánh tay ấy bỗng siết chặt cô hơn khiến cô giật mình kêu nhỏ lên.

“A…”

Như Phong đôi mày khẽ nhíu, sau đó một lúc sau mới mở mắt ra, không nghi ngờ gì, hôm qua, hắn đã có một giấc ngủ trọn vẹn bên cạnh cô. Cúi xuống, nhìn thấy Băng Băng đang ngượng ngùng đỏ bừng hai má và đôi mắt chỉ giám nhìn xuống phía dưới mà không giám ngước lên, giọng khàn khàn sau một giấc ngủ ngon, hắn lên tiếng rồi mới nới lỏng vòng tay.

“Em ngủ ngon chứ”

“Ùm…tay…. ”

“Sao chứ”

“Tôi muốn dời giường nên…”

Cánh tay Như Phong vừa mới buông ra thì Băng Băng đã vội vàng bước xuống giường sau đó chui tọt vào nhà tắm. Tựa người vào cánh cửa, có nhịp tim đang đập thật mạnh và lồng ngực hồi hộp thở nhanh không thôi, nhưng không hiểu vì sao, một lúc sau đó, khóe mắt cay cay, rồi nước mặt chợt rơi, còn tiếng nấc vẫn không thể nào thoát ra được. Cô cũng không biết nữa, liệu có phải là đã quá hạnh phúc chăng.

Như Phong ngồi trong thư phòng, tay nắm chặt và đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn tập tư liệu trước mắt, hắn sẽ phải gửi lại món quà thật lớn cho Tống Huỳnh Thiên … đột nhiên, tiếng vang dưới lầu làm dòng suy nghĩ của hắn đứt quãng.

“A…”

Nghe thấy tiếng kêu của cô, Như Phong buông tập tư liệu xuống sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Băng Băng nước mắt ngân ngấn đang ngồi bên cạnh giỏ đồ mới giặt, hình như không biết làm gì với cái đầu gối đang chảy máu kia, tim hắn nhói lên một nhịp nặng nề, thở dài một hơi, hắn vội vàng bước đến bế cô lên.

“Chẳng phải anh đã dặn, em phải ở yên trong phòng sao”

Nhìn Như Phong đang lo lắng xử lý vết thương cho mình, Băng Băng nước mắt chảy ra càng nhiều hơn. Còn Như Phong thì nghĩ là cô đang rất đau nên cứ luôn miệng dỗ dành và thổi thổi ở nơi chảy máu. Hắn có nào ngờ, máu đã được cầm, đau đã giảm đi, nhưng tim cô, không thể nào yên và nước mắt, cứ chảy mãi không ngừng.

Từ ngày đó trở đi, Như Phong không cho Băng Băng làm bất cứ chuyện gì, trừ khi có hắn bên cạnh. Tuy nhiên, điều hắn đau đầu nhất bây giờ là cô, vì cô luôn xuất hiện trước mặt hắn, đã vậy còn bày ra khuôn mặt vô tội, dáng yêu với nụ cười tươi đầy cuốn hút như vậy, trong khi, hắn lại không thể nào chạm vào được, vậy chẳng khác nào là đang tra tấn hắn sao.

Còn nhớ mỗi tối đi ngủ, ôm giai nhân trong lòng, hương thơm mát lạnh êm dịu lúc cô mới tắm