
“Nàng Phải Là Của Ta” với Mun còn có một ý nghĩa rất quan trọng. Vì “Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh”- sáng tác đầu tay của Mun đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn nên khi viết truyện thứ hai -“Nàng Phải Là Của Ta” Mun đã xem nó như là một món quà nhỏ của mình để gửi đến tất cả các bạn- những độc giả đã đồng hành với Mun trong suốt thời gian qua. Xin gửi lời chúc may mắn, hạnh phúc, bình an đến tất cả mọi người. I Love U. Hi
Vậy là “Nàng Phải Là Của Ta” đã hoàn, tiếp đó, “Hoàng Hậu ATuLa” sẽ tiếp tục ra mắt mọi người. Mong mọi người ủng hộ “Hoàng Hậu ATuLa” cũng như các truyện tiếp theo của Mun nhé!
Yêu mọi người nhiều lắm!
Thân.
Mun
Nàng Phải Là Của Ta-Tập Cuối: Em đã biết, phía cuối con đường, anh vẫn luôn đợi em.
“Cốc cốc cốc”
Sau tiếng gõ cửa, không gian lại trở về im lặng như ban đầu, có thể nghe thấy được trong gió, hơi thở nặng nề và nhịp tim đang đập thật nhanh của ai đó.
Băng Băng đang do dự, tay cầm nắm cửa không biết nên mở hay không thì tiếng cốc lần hai lại vang lên. Biết sẽ không thể tránh được, cô hít một hơi mạnh, bày ra gương mặt vô tội hết sức và mở nhẹ cửa.
“Có chuyện gì sao”
Như Phong dựa người vào tường một cách lười biếng, tay đang định gõ lần nữa thì cánh cửa đã mở, khe cửa mở ra chỉ đủ để nhìn thấy được gương mặt bối rối của cô đang lẩn tránh ánh mắt mình, hắn khóe môi cong lên và đôi mắt sâu đen tựa như đang cười.
“Em không tính sẽ ngủ tại phòng của con đấy chứ”
Giọng ngạc nhiên của Băng Băng thốt lên và đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn.
“Phòng con”
Băng Băng tự hỏi, từ khi nào thì phòng cô lại trở thành phòng của Niệm Dư chứ, huống hồ nó luôn ngủ cùng cô, hắn ta thật là có tài nói dối mà.
“Đúng vậy, phòng vẫn chưa được quét dọn đâu nên em hãy về phòng của mình đi”
Hừ, phòng này nhìn không ra hạt bụi mà giám nói chưa được quét dọn, hắn ta tưởng cô là con ngốc chắc, bất quá, bây giờ cô đang giả ngốc mà.
“Xin lỗi, tôi không biết”
“Không sao, để anh đưa em đi”
“Cám ơn”
Như Phong đưa Băng Băng vào phòng của mình, để cô ngồi xuống ghế, hắn mở tủ lấy cho cô bộ váy ngủ, đưa cho cô rồi nói.
“Em nên thay bộ váy này, sẽ dễ ngủ hơn đấy”
Nhận lấy váy ngủ từ tay Như Phong, Băng Băng cứng nhắc bước vào phòng tắm, đây không phải là phòng của hắn sao, từ khi nào lại trở thành của cô chứ, hắn ta đúng là một tên gian xảo thừa nước đục thả câu, còn cái bộ váy này, mặc mà cứ như không mặc gì hết, thật là ngượng chết mất.
Nhìn Băng Băng líu nghíu bước ra, bộ váy ngủ có 2 lớp tơ làm bằng voan mỏng ôm sát lấy người cô, có thể thấy mờ mờ ảo ảo qua lớp váy, lộ ra những đường cong quyến rũ và nước da trắng hồng mịn màng, nhìn cô ẩn ẩn hiện hiện như trêu ngươi mình, đã vậy còn bày ra gương mặt ngây thơ như thế kia, Như Phong trong lòng nhủ thầm cần chịu đựng.
Băng Băng cố làm ra vẻ không để ý đến ánh nhìn nóng rực của hắn mà ngó nghiêng xung quanh căn phòng, hết chỗ để nhìn, cô lại một lần nữa nhìn xuống nền gạch thân thương sau đó ngập ngừng lên tiếng.
“Anh về phòng đi, cũng muộn rồi”
Nghe Băng Băng nhắc nhở mình, Như Phong khẽ cười ra tiếng, bước lại tủ lấy cho mình một bộ đồ, hắn dừng lại trước mặt cô, cúi đầu gần sát mặt, bên tai cô, hắn tà mị trêu trọc.
“Em có thấy cặp vợ chồng nào mà đi ngủ riêng chưa, ngốc”
Đang bị hết hồn vì đột nhiên hắn đưa mặt gần với mình thì câu nói gian xảo của hắn làm cô không thể nghĩ gì hết, chỉ biết luống cuống chạy lại trên giường, đắp chăn, trùm đầu kín mít, im lặng và làm như ngủ rồi.
Trong chăn, Băng Băng thầm lấy thêm can đảm và tự nhủ, đêm nay, phải làm hắn mắt ngủ mới hả dạ.
Tiếng nước chảy chợt tắt, theo đó là tiếng cửa phòng tắm mở, Băng Băng tim trong lồng ngực đập như trống đánh và đôi mắt đang nhắm lại cũng vì hồi hộp mà thỉnh thoảng rung động hàng mi, điều này đã bán đứng chủ nhân đang làm ra vẻ “ngủ rồi” của chúng.
Như Phong vứt khăn tắm xuống ghế, rót cho mình một ly rượu theo thói quen hàng ngày, ngả người tựa vào ghế, đôi mắt toát lên vẻ thích thú nhìn về hướng người con gái đang giả vờ ngủ say trên giường, hắn dĩ nhiên là biết cô vẫn chưa ngủ, cũng biết cô vẫn còn đang giữ khoảng cách với mình, vì vậy, hắn sẽ đợi, đợi một ngày cô hoàn toàn thuộc về mình.
“Cạch”
Băng Băng giật thót người khi nghe tiếng bước chân của Như Phong, cô sợ mình sẽ sớm bị bệnh tim nếu cứ bị hắn dọa như thế này.
Nằm xuống giường, với tay tắt đèn bên cạnh, màu lam nhẹ nhàng thư thái hiện lên bao quanh lấy căn phòng. Như Phong đưa tay ra, làm như không biết nỗi sợ trong cô mà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cảm