Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nàng Phải Là Của Ta

Nàng Phải Là Của Ta

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321795

Bình chọn: 8.00/10/179 lượt.

xanh xao, nhìn cô đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy xa lạ, nhìn cô như vậy, trái tim hắn đau như bị ai đó bóp nghẹt, hơi thở khó nhọc như đang bị lấy mất đi.Băng Băng níu tay Uyển Nhi, đôi mắt hoang mang nhìn hắn sau đó vội né tránh.“Chúng ta về nhà được chứ”“Được rồi, chị đợi em làm giấy tờ”Ngó nhìn xung quanh, nghĩ nếu Uyển nhi đi, cô sẽ chỉ còn lại một mình với hắn ta, sự lo lắng hốt hoảng hiện rõ lên gương mặt yếu mềm của Băng Băng.Như hiểu rõ suy nghĩ của cô, Uyển Nhi trấn an bằng câu nói.“Được rồi, em sẽ nói Như Sương vào với chị, sẽ nhanh thôi”Sau khi Uyển Nhi đi, không khí trong phòng yên lặng không một tiếng động. Băng Băng nhìn ra ngoài cửa sổ còn Như Phong vẫn nhìn cô như lúc đầu đến giờ, mãi một lúc sau, hắn nặng nề lên tiếng.“Em có nhớ tôi là ai không”Băng Băng nhìn hắn, không nói gì, chỉ lắc đầu bằng đôi mắt đầy vô tội.“Em không hỏi tôi là ai sao”Hay trong lòng em, đã không muốn nhớ, muốn lãng quên, muốn xa dời hắn…Nhìn người đàn ông đang nhìn mình bằng ánh mắt đau thương, Băng Băng chớp nhẹ đôi mắt trong đen láy và giọng nói thanh thúy vang lên.“Anh là ai”Hình như lồng ngực có cái gì đang từ từ đâm vào, hình như tim hắn đã ngừng đập, hình như trong đầu hắn, chỉ còn nghe thấy câu nói vừa rồi của cô và hình như đất trời, tất cả như đang đứng lặng.Nếu như đây là duyên số, nếu như tất cả đã được an bài và nếu như hắn lại có thể bắt đầu một trang mới với cô thì hắn xin chấp nhận. Mặc dù bây giờ, cô đã quên, mặc dù bây giờ, hắn mới nhận ra, mặc dù như vậy, hắn cũng muốn được bên cô, chỉ cần ở bên cô, thế là đủ…Nghĩ đến đây, hắn đôi mắt ôn nhu, khóe môi mỉm cười dịu dàng nhìn cô và tràn ngập ý vị rồi nói.“Tôi là chồng em, chúng ta đã có một đứa con, em không nhớ gì sao”Băng Băng nghe hắn nói vậy, đôi mắt to và hai má ửng hồng nhìn người đàn ông đang ở trước mắt. Nếu cô nghe không lầm, hắn đã nói cô là vợ hắn, là vợ…“Tôi…tôi là vợ anh sao”“Đúng vậy, vì thế nên em phải cùng tôi về nhà”“Nhưng…”“Không sao hết, tôi sẽ giúp em nhớ lại”Băng Băng đôi mắt như lo lắng nhìn hắn, còn trong lòng thì đang suy tính nhiều điều, dĩ nhiên, những điều này đã nằm trong kế hoạch sẵn có, nhưng hắn lại nói với cô như vậy, thật sự làm cô hoảng loạn vô cùng, người đàn ông này, không phải đã nhớ ra được gì rồi chứ?Không để Băng Băng chọn lựa, Như Phong đã bước tới và bế cô ra khỏi phòng mặc cho lời kêu giật mình và tiếng phàn nàn nhỏ của cô, phía sau cánh cửa, hai cái đầu ló ra sau đó khoái chí cười khúc khích.Như Sương thầm chúc ông anh vượt qua cửa ải này, thiết nghĩ Băng Băng cũng không cần khơi gợi nhiều vì bẩm sinh tính dã thú đã có sẵn rồi, khéo khi người phải cẩn thận là ai kia chứ, haizz, xem ra phía trước, kịch hay còn dài dài.Đưa Băng Băng về nhà, Lãnh Như Phong cũng giao lại công việc cho trợ lý rồi ở nhà cùng với cô, hắn dĩ nhiên sẽ không an tâm khi để cô một mình được, nhất là trong hoàn cảnh cô có thể dời xa hắn bất cứ lúc nào như thế này.Nấu bữa ăn cho hai người, đưa lên bàn hai ly rượi vang của thế kỉ 17, Như Phong mỉm cười nhìn cô ăn uống.Như để đánh lảng cái nhìn của hắn, Băng Băng mắt nhìn xung quanh lơ đi chỗ khác.“Nhưng sao tôi không thấy ảnh cưới vậy”Câu hỏi bất ngờ của cô làm hắn thoáng ngây người, ảnh cưới sao, sao hắn không nghĩ đến chứ, dĩ nhiên câu hỏi của cô sẽ là một gợi ý cho hắn và đương nhiên chuyện ấy sẽ xảy ra, khi cô chấp nhận.“Ảnh cưới…chúng ta sẽ chụp, sau khi em khỏe”“Còn con của…”“Nó đang ở với ông bà”“Ùm”Không khí xung quanh lại rơi vào im lặng, hai người, một người nhìn không dứt còn người kia thì như muốn trốn tránh mà cụp vội rèm mi, cảm thấy có chút mờ ám, mập mè và chập chờn lan tỏa.Băng Băng vội vã buông khăn rồi chạy một mạch vào phòng, trong lồng ngực, áp lực, bối rối và ngượng ngùng đang bao lấy cô, cảm thấy sẽ thật sự không chịu được trước cái nhìn đầy dã man này của hắn.Đang đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng và chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì tiếng gõ cửa của ai đó làm tim cô giật thót.“Cốc, cốc, cốc”Hết tập 7P/S: Ka ka ka, thôi thì mọi điều thú vị Mun xin dành cho tập cuối nha. Tập cuối sẽ như thế nào đây:Lãnh Như Phong làm sao mà thoát được những trò trêu trọc “GỢI TÌNH” trước mắt của Băng Băng, thế chẳng phải là mỡ trước mặt mèo sao.Băng Băng càng không ngờ mình lại bị lật ngược tình thế, đã vậy còn chịu thiệt thòi đến mức không đỡ nổi, thật là oan ức mà.Đến khi Như Phong biết Băng Băng vốn dĩ không bị mất trí nhớ, hắn sẽ có cách gì “TRỪNG PHẠT” cô, Băng Băng sau khi biết Như Phong hồi phục trí nhớ sẽ như thế nào?Uyển Nhi và anh chàng bị cô đày ải Trấn Hiên sẽ ra sao? Nguyệt Nhi, Như Sương và Hạo Thiên sẽ có cái kết như thế nào?Đặc biệt, sự thật sáng tỏ đằng sau vẻ đẹp trai hào hoa của Tống Huỳnh Thiên.Hẹn mọi người tập cuối. Pipi

TẬP CUỐI: EM ĐÃ BIẾT, PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG, ANH VẪN LUÔN ĐỢI EM.

Vài lời muốn nói: Hê lô pà kon! Bữa nay Mun gặp lại mọi người nhanh quá nhỉ. Mọi người có biết tại sao không? Vì những lời động viên chân thành, vì những góp ý thân thiết và cả những động viên trong thầm lặng của các bạn nên Mun mới có đủ nghị lực để sáng tác nhanh như vậy.