XtGem Forum catalog
Nàng Phải Là Của Ta

Nàng Phải Là Của Ta

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321743

Bình chọn: 7.00/10/174 lượt.

cả sự thật, nhưng lại chẳng thấy gì cả, chắc không phải là mất luôn thính giác rồi chứ?Uyển Nhi nhìn Băng Băng không nói gì, cô biết bây giờ trong lòng chị mình đang đau khổ lắm, nhưng lại chẳng biết an ủi như thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn chị ấy như vậy, lòng cũng nặng nề theo đó. Có lẽ có những việc, chỉ có thể tan biến trong lặng thầm mà thôi.Băng Băng gương mặt đã thoáng hơi nước sau khi nghe hai người nói lại tất cả, đôi tay run run nắm chặt dưới bàn và tim đang nhói đau không ngừng. Trong đầu, chỉ toàn là hình ảnh của anh, giọng nói của anh và đôi mắt u buồn đầy lặng lẽ nhìn mình, đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì tiếng nói của Như Sương như đánh thức tất cả.“Không phải vì hiểu nhầm mà chị dời xa anh Phong, vậy chẳng lẽ là vì đôi mắt”Như Sương nhìn phản ứng của cô, dĩ nhiên là nghĩ đến trường hợp còn lại, hóa ra không phải là không tha thứ mà là không có cản đảm để bước đến ư. Từ khi nào, tất cả đã thay đổi với người con gái này, từ khi nào, cô ấy lại trở lên yếu đuối đến như vậy.Băng Băng mắt nhắm lại quay đi hướng khác, như không quan tâm đến lời nói vừa rồi của Như Sương, cô nhẹ nhàng lên tiếng.“Chị hơi mệt, hai người nói chuyện tiếp đi”Như Sương nhìn cô như vậy, lòng khó chịu và bức bối vô cùng, không hiểu vì sao yêu nhau, con người lại mù quáng đến mức hồ đồ như vậy.“Từ khi nào chị trở nên yếu đuối và bi quan như thế này, Thượng Quan Băng Băng dám nghĩ dám làm đâu rồi, chị có thể buông tay anh Phong sao, tình cảm có thể nói bỏ là bỏ được sao”Uyển Nhi nhìn đôi vai run run của Băng Băng thì ra hiệu Như Sương ngừng lại, đang định lên tiếng trấn an thì tiếng nấc nghẹn ngào và giọng nói đầy bi thương của cô đã vang lên.“Xin lỗi… là chị không đúng…là chị đã quá ngu ngốc, chị không biết, thật sự không biết… cũng không hiểu vì sao… từ khi yêu hắn… dường như đã không còn như trước…mà trở lên…yếu đuối…hèn nhát như vậy… híc…híc…híc…”Uyển Nhi và Như Sương nhìn thấy Băng Băng, lòng vừa buồn vừa thương không biết nói gì thêm. Như Sương thở dài, bên tai cô nhẹ nhàng nói những lời thâm tình.“Anh Phong yêu chị, anh ấy muốn quan tâm và chăm sóc cho chị, bất kể là đôi mắt chị ra sao, bất kể là chị có như thế nào, thì anh ấy vẫn mãi yêu chị, chị chỉ cần bên cạnh anh ấy, nở một nụ cười và cho anh ấy biết chị yêu anh ấy nhiều như thế nào, anh ấy, có lẽ chỉ cần như vậy thôi.”Nước mắt bên khóe mi tràn ra như không dừng, đau xót dâng trào như muốn dìm nát trái tim cô, cô liệu có cản đảm như ngày đầu, để yêu anh, bên anh như thủa ban đầu. Xin cho cô được can đảm hơn, để giữ lấy anh một lần nữa bên mình.Lãnh Như Phong như đang đóng băng phòng họp với khí lạnh mà hắn toát ra. Tất cả nhân viên trên dưới tim đều đập như trống dồn, chỉ mong sao thời gian nhanh nhanh trôi qua nhanh hơn một chút, nếu không bọn hắn sẽ không thể nào chịu đựng được nữa, tổng tài, thật đáng sợ a.Tiếng chuông điện thoại làm tim mọi người giật thót, còn đang nghi ngờ là không biết ai to gan đến như vậy, thì đến khi thấy thư kí chủ tịch mang đến cho hắn mới thở phào nhẹ nhõm.Lãnh Như Phong nghe điện thoại, gương mặt càng tái xanh và ẩn chứa một cơn phẫn nộ đang dâng lên, hắn lấy vội áo khoác, bước nhanh ra khỏi phòng và để lại đám người đều đơ như hóa đá.Lái xe với tốc độ nhanh đến kinh sợ, Như Phong bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng nói của Như Sương về cô. Hai người thật là vô tâm, biết cô bị ốm như vậy còn có thể xuất ngoại được, còn cái tên Tống Huỳnh Thiên kia nữa, không phải lúc nào cũng bám lấy cô ta sao?Có lẽ lỗi lo đã hoàn toàn che lấp tất cả, có lẽ hắn đã tạm quên đi sự việc trước đây, có lẽ bây giờ trong đầu hắn chỉ còn biết cô đang ở một mình và cô đang cô đơn.Chạy như điên là như thế, lo lắng bất an nhiều như vậy nhưng khi đứng trước phòng bệnh, Lãnh Như Phong bước chân như chùn lại. Trong lòng, rất nhiều mâu thuẫn đang dâng lên, hắn vì sao lại đứng đây, vì sao còn quan tâm, vì sao không thể làm như không biết và vì sao còn nhớ đến cô nhiều đến như vậy… Liệu có phải đã trở thành một thói quen, thói quen chỉ cần nghe thấy tên cô, hắn không thể nào buông ra được. Thói quen, thật là một điều đáng sợ đối với con người, và hình như hắn có rất nhiều thói quen đối với cô, ôm cô, nhìn cô và yêu cô…Tiếng va chạm bên trong đã hoàn toàn đánh thức suy nghĩ của hắn, lo lắng không biết có việc gì cảy ra với cô càng thôi thúc hắn muốn được nhìn thấy cô lần nữa, tay vặn chốt cửa, chân không tử chủ được bước vào.Đập vào mắt hắn là hình ảnh người con gái trong bộ đồ trắng của bệnh viện đang dò tìm những mảnh vỡ của ly thủy tinh bằng đôi bàn tay bé nhỏ, phía sau đó là những đồ vật rơi lung tung nằm ngả nghiêng mỗi nơi một cái. Rồi bất chợt, ngón tay trắng xanh xao vô tình chạm vào vết nứt của ly, những giọt máu đỏ cũng trào ra không ngừng, nhìn thấy cảnh đó, Như Phong không thể làm ngơ mà bước lại phía cô.Băng Băng đang thất thần với suy nghĩ của mình thì bàn tay đã bị ai đó lấy đi, rất nhanh sau đó, người đã rơi vào vòng ôm quen thuộc, tim trong lồng ngực đập nhanh chóng và lòng bối rối không biết làm gì hết, hắn thật sự đã tới.Lãnh Như Phong