hả ra…
Vòng tay cô ta xiết chặt quá, khiến cho Thạch Tiên càng lúc càng ngộp. Đôi tay nhỏ bé đấm vào không khí, cố quờ quạng tìm kiến điểm tấn công. Cô không muốn chết… chết lãng xẹt thế này.
– Cô ấy không biết Thi Quỷ đâu. Nhưng ta thì biết đấy…
Giọng nói đó. Thạch Tiên cố nhướng mắt về hướng phát ra tiếng, một cái bóng màu đỏ, đỏ rực. Rồi cô ngất đi, trước khi ngất bỗng cảm thấy tay mình đau rát, rất đau.
– Cô làm gì? – Thiệu Khải Đăng nhanh như chớp đoạt lấy Thạch Tiên tím bầm trong tay cô ta, hoảng hốt khi nhịp thở của nàng càng lúc càng dồn dập – Bà vú rắn cũng gào lên:
– Tiểu thư… người điên rồi.
– Ta điên rồi. – Cô ta phát ra tiếng cười cuồng dại – Ta nghe được mùi của đại nhân trên cổ cô ta. Bà lại bói hai người có liên quan. Thế thì tiêu diệt từ trứng nước mọi nguy cơ. Ta là vật đầu tiên được đại quân quan tâm cứu mạng. Người chỉ có thể quan tâm tới một mình ta. Con đực dù là người hay vật cũng không thích chuyện xài lại hàng cũ của người khác – Quay sang Thiệu Khải Đăng, cô ta cao giọng – Ta không giết người đâu. Ta chỉ dùng độc hỏa cắn cô ta một cái. Nếu là đàn ông thì dùng thân giải độc. Nội lực ngươi mạnh như vậy, độc đó truyền qua ngươi sẽ không có ảnh hưởng gì.
Lý luận gì không biết. Thiệu Khải Đăng cũng là một tay nói ngang có hạng nhưng trong tình cảnh người mang lợi thế đến dâng cho thế này, hắn không buồn cãi cọ làm gì. Cũng nên đền ơn một chút, nhân tiện dẹp luôn mọi nguy cơ đến từ tên Thi Quỷ đẹp trai, được tiên đoán là có liên quan tới Thạch Tiên ở kiếp này:
– Thi Quỷ ngươi muốn tìm hiện là Diệp Vũ Tường. Cho tên rồi, tự đi tìm đi nhé!
Chương 63: Không Bằng Kẻ Cắp Bà Già Gặp Nhau
Từ sáng tới giờ, Diệp Vũ Tường không ngừng hắt xì. Đây là lần đầu tiên trong đời. Không lẽ tệ vậy, đã bị người hóa rồi sao?
– Ê!
Cái mùi, lại là gã phiền phức này, Diệp Vũ Tường lạnh nhạt:
– Đến làm gì?
– Xem giùm ta, ngoài độc gây nóng cháy gì đó, nàng có trúng độc gì khác không?
Lũ rắn vốn nhiều trò. Ai biết được, tốt nhất là đề phòng.
Diệp Vũ Tường cũng bước tới gần. Mặt cô ta tái xanh rồi thoắt lại chuyển sang đỏ bừng. Hắn nhẹ nhàng:
– Là hỏa độc. Độc này của đám rắn mà.
– Ừ. Đúng rồi. Là độc của rắn.
Trước đây nghe nói có một loại rắn tồn tại trong nơi sâu nhất của Mẫu sơn nghìn năm tuyết trắng. Số lượng con đực ít nên con cái phải cố tìm cách quyến rũ bạn tình. Chúng có một loài độc dược gọi là hỏa độc. Cách dùng là sử dụng chính thân mình. Khi đó con cái sẽ toát ra một mùi hương quyến rũ diệu kỳ, khiến những con đực mê say, lao vào giao hợp. Sau khi xong việc hỏa độc sẽ theo từ cơ thể con cái truyền qua con đực, trở thành một loại bùa yêu vô cùng hiệu nghiệm. Cả đời con đực sẽ chỉ mê say con cái đó mà thôi.
– Thế à? Vậy thì được rồi?
– Không tìm ta để giải độc sao?
– Không cần. Có cơ hội tốt để rút ngắn khoảng cách, sao lại phải đánh mất nó chứ? Ta chẳng qua muốn hỏi cho kỹ, tránh thương tổn đến tiểu nương tử của ta thôi.
Hắn nhanh chóng mang nàng đi. Đã hỏi kỹ càng, bây giờ là lúc đi tìm chỗ giải đi thương nhớ. Haiz, thật không có gì khổ bằng nỗi khổ tương tư. Nhưng đến lúc chỉ có 2 người trong phòng thì lại suy nghĩ. Có quá nhiều câu hỏi cần phải trả lời? Thứ nhất,Nương Tiên mất đi trí nhớ. Bây giờ nàng là Úc Thạch Tiên. Nàng không khù khờ như trước. Ngày xưa vốn không biết gì còn có thể hắn đi như thế, bây giờ hiểu biết, nếu tỉnh lại phát hiện hắn lợi dụng mình, nàng sẽ phản ứng thế nào? Gào thét? Đánh hắn? Báo cảnh sát? Đều không sợ. Nàng sẽ không nhìn mặt hắn, bỏ ra đi, để hắn phải tìm kiếm mệt mỏi trong biển người này? Mất Nương Tiên, cả đời sẽ không được gặp lại nàng nữa? Tim của Huyết Ma bỗng nhói lên. Hắn chưa có gì để nuối tiếc, chưa bao giờ yêu thương một thứ gì sâu sắc đến thế này. Bờ môi lạnh lẽo áp lên môi hồng của Nương Tiên, để nàng rên khẽ, chủ động chúi vào ngực hắn. Cử chỉ mềm mại như một con thú nhỏ tìm được an toàn trong vòng tay của chủ nhân. Môi thoáng nét cười, Thiệu Khải Đăng chồm lên người nàng, hôn thật sâu, tay bắt đầu di chuyển xuống thắt lưng.
– Ưm…
Đây là thói quen của Nương Tiên trước đây. Khi hắn hôn nàng, nàng sẽ vòng tay ôm cổ, dán sát vào người Thiệu Khải Đăng. Khi đến cao trào, mắt vẫn nhắm chặt. Nhưng chỉ là giả vờ thôi. Vì gương mặt thanh tú đó rõ ràng đã đỏ bừng. Nàng biết ngượng mà. Nén lại dục vọng dâng trào, hắn dứt khỏi nàng, bước khỏi giường. Ra ngoài ngủ thôi:
– Hù…
Sự xuất hiện bất ngờ làm Thiệu Khải Đăng giật nẩy mình. Tiếng cười khanh khách khiến máu hắn sôi lên sùng sục. Vừa tức giận lại vừa có chút ngượng ngùng:
– Ngươi điên à?
Cựu thiên đế phá ra cười. Huyết Ma bây giờ gặp lại thật là đáng yêu. Có tình yêu trông thật khác:
– Không có gì. Chẳng qua là ta thích quá thôi. Huyết Ma cao cao tại thượng, không ngờ lại vì một tảng đá tiên mà động lòng, không muốn làm cho nàng bị tổn thương.
– Chuyện của ta không đến lượt ngươi bình phẩm.
– Thực ra thì ta không muốn xen vào làm gì. – Cựu thiên đế cười nhẹ – Nhưng tiến độ của ngươi chậm quá! Làm ta đâm ra sốt ruột giùm ngươi.
Hắn bắt chéo tay ra sau lưng, giọng vừa quan tâm,
