
mới mang về đủ ăn một năm. Mang đi không được… Còn chó và gà nữa… Thôi bỏ đồ ăn lại, mang chúng đi thôi.
– Đi đâu?
– Đi!
– Tôi không đi. – Huệ Lâm giật tay lại, cương quyết – Tuy tôi không có cách nào lên thăm cha mẹ nhưng ở đây tôi còn được gần họ. Tôi không đi đâu cả. Anh đi một mình đi!
– Một mình ta thì nói làm gì nữa. Đi!
– Không đi! – Huệ Lâm hét lên – Anh xem tôi như một con búp bê, muốn đặt nằm thì nằm, muốn ngồi thì ngồi. Tôi không tin anh nữa. Tôi không biết anh là gì, cũng không làm sao chống lại anh mà về nhà. Anh…
– Nàng đừng giận. – Hắn cuống quýt – Không phải là ta gạt nàng, nhưng quả thật là bây giờ không ở đây được nữa… Nơi này… Ta…
– Ta có thể gặp lại người quen. Ta có thể lộ tung tích… Đúng không?
Một giọng nói sát bên tai. Thiệu Khải Đăng đã lừng lững đứng đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Kẻ kia sau phút kinh ngạc cũng trở nên vô cùng bình tĩnh:
– Thật là hân hạnh đón người quen cũ. Nhưng hôm nay ta không có thời gian rảnh, không muốn nói chuyện phiếm với Huyết Ma ngươi.
Thiệu Khải Đăng ngồi xuống bàn, giọng tỉnh queo:
– Dù ta có là Huyết Ma đi nữa, ta cũng dám ngẩng lên mà đón ánh mặt trời. Chẳng như ngươi. – Hắn bật cười chế giễu – Đường đường là thiên đế, thế mà phải chui rúc dưới lòng đất. Ta chắc đêm mới dám mò ra. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Gặp bạn cũ cũng không dám chào. Thật là…
Thiên đế và Huyết Ma là bạn cũ. Đương nhiên là không thể rồi. Tay kẻ kia phát lên. Đầu Huệ Lâm choáng váng. Rồi nàng khuỵu xuống, vừa vặn trong vòng tay…
– Đợi chút. Để ta dỗ người đẹp của ta ngủ đã.
– Ngủ rồi kìa…
Cẩn thận đặt Huệ Lâm lên giường, cạnh đứa con, cựu thiên đế cười khẩy:
– Kẻ thù cũ thì có. Chúng ta là bạn cũ lúc nào?
– Đương nhiên là bạn cũ thì hơi quá. Nhưng bây giờ gặp lại không đến nổi giết nhau, vậy không xem là kẻ thù cũ được rồi.
Cựu thiên đế lại cười. Lần này trông dịu dàng hơn một chút:
– Uống trà không?
– Ngươi pha thì ta không uống.
– Vợ ta pha. Thơm lắm!
– Vậy cho một chén.
– Trên bàn, tự rót uống đi!
Nhìn Thiệu Khải Đăng rót từng ly trà tu ừng ực, cựu thiên đế nóng cả ruột, gắt lên:
– Mời có một chén thôi, làm gì mà uống liên tục vậy?
– Trà mời mà, có nói là bao nhiêu chén đâu. Muốn uống nhiêu thì uống chứ.
Nếu là thiên đế mới có lẽ sẽ im lặng vì không biết nói gì. Nhưng cựu thiên đế là một kẻ miệng mồm không kém, muốn ngang thì tính theo ngang:
– Ta hiểu tâm trạng ngươi. Trà đó pha từ tình yêu, đương nhiên kẻ thiếu tình thương càng uống càng ghiền. Thật là tội nghiệp!
Đúng như dự đoán, gã Huyết Ma này đang bị tổn thương tình cảm. Mặt gã sầm lại ngay:
– Ngươi cũng có hơn gì ta. Nếu ta đoán không lầm – Mắt hướng về chỗ Huệ Lâm đang nằm – Cô gái đó cũng không phải là cam tâm tình nguyện sống với ngươi. Trà tình yêu, nghe như đang tự an ủi chính mình.
Cựu thiên đế cười khanh khách. Khoác vai Thiệu Khải Đăng, thân mật như giữa cả hai chưa từng có cuộc tranh đấu dữ dội một còn một mất mấy ngàn năm trước:
– Thì do vậy ta mới nói chúng ta là bạn bè. Có chung một nỗi đau như vậy cần phải biết thông cảm cho nhau chứ. – Hắn lại cười – Ngươi có người đẹp của ngươi, ta có vợ của ta. Chuyện ai nấy lo, nước sông không phạm nước giếng. Ta ở dưới đất cũng là kệ ta, đúng không?
– Đương nhiên là nếu không liên quan thì ta cũng chẳng xen vào chuyện của ngươi làm gì – Thiệu Khải Đăng thở dài – Ta thích Thạch Tiên, mà Thạch Tiên là con nuôi của ông bà Úc. Haiz ya, ta không muốn chuyện rắc rối của họ được giải quyết, khi đó chỗ đâu mà ta chui vào để được gần gũi nàng cơ chứ.
– À… – Ta hiểu – Cựu thiên đế gật gù – Nhưng mà không được. Đó là cha mẹ vợ của ta. Vợ ta không muốn họ bị rắc rối. Thêm nữa cái đám người này lại quá ồn ào, khiến ta không ngủ được. Mà con ta thì còn nhỏ thế kia, nếu bọn chúng xây casino lên, con ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trách nhiệm làm cha, làm sao ta chịu được.
– Ngươi thật là có trách nhiệm. – Thiệu Khải Đăng cười chế giễu – Ngày xưa rõ ràng là có thể phong ấn ta mà không bị tổn thương nặng nhưng lại làm như là phải hy sinh thân mình vì mục đích lớn lao. Để rồi, trốn ở chốn này làm một kẻ không dám nhìn ánh mặt trời.
– Ngươi không hiểu gì cả – Lại nhe răng cười, hắn từ tốn giải thích – Thật ra Huyết Ma ngươi rất mạnh. Ta phải dồn hết công lực cho chiêu đó. Cũng đã chuẩn bị tâm lý “hy sinh” rồi nhưng mà may mắn, chiêu đó chỉ làm ta bị văng ra xa. Sau đó ta tìm thấy nơi này rất thoải mái. Dù sao cũng đã làm tôi mọi suốt bấy nhiêu năm rồi, ngươi cũng biết trốn được thì trốn, tội gì quay trở lại đúng không?
Rồi hắn bỗng trở nên nghiêm túc:
– Ta dọn đồ đi đúng là ban đầu cũng vì sợ bại lộ tung tích. Nhưng bây giờ thì ta thấy… ngươi cũng có điều cần che giấu như ta. Ngôi thiên đế đã có người thay thế, lại làm rất tốt. Trách nhiệm của ta ngày xưa cũng đã hoàn thành. Cùng lắm bị phát hiện, ta lại nghe Tiểu Tà Tà ca cẩm. Nhưng Huyết Ma ngươi thì khác. Đường đường là ma vương oai nghi lẫm liệt, lại phải giả khờ giả khạo, tận dụng mọi cơ hội để lấy lòng một cô gái. Nếu đường cùng, ta ngứa miệng kể lại với vợ và cho nàng lên trần g