
ặp cha mẹ, tâm sự với cô em gái nuôi đáng yêu, ngươi nghĩ… ai sẽ là kẻ thê thảm hơn? Người thì cứ mãi là người song tiên đá rất có khả năng trở về làm đá. Lúc đó sẽ không còn có thể gặp mặt. Huyết Ma pháp thuật cao cường làm gì chứ, không giữ được người yêu. Thế thì làm đàn ông có ý nghĩa gì?
Thiệu Khải Đăng có chút xao động. Nhưng rõ ràng trên đời này, muốn áp chế Huyết Ma là không phải dễ:
– Roẹt!
– Thật là xấu xa. – Cựu thiên đế thở dài – Dùng bạo lực là không tốt, ngươi biết mà.
– Không biết gì cả – Hắn xoay xoay mấy cái vuốt của mình, tỉnh táo – Ngươi cũng dùng bạo lực để cướp vợ đó thôi. Chúng ta không ai hơn ai, không cần giở trò uy hiếp với ta- Những cái vuốt lại dài hơn – Ngươi biết rất rõ, khi ta mất đi nguồn hy vọng sống, ta cũng không ngần ngại làm tới đâu. Còn điều này nữa – Hắn nhếch môi – Thi Quỷ cũng xuất hiện ở thời đại này. Ngươi nghĩ một Huyết Ma và một Thi Quỷ, dựa vào bản lĩnh của thiên đế bỏ trốn lẫn thiên đế chăm chỉ mà non nớt, các ngươi ngăn được bọn ta sao?
Huyết Ma và Thi Quỷ đều là “đồ độc”. Thật ra bọn chúng và thiên giới, nước sông không phạm nước giếng, nhưng từ lúc thiên giới đảm nhận thêm công việc bảo hộ cho loài người thì va chạm nhiều hơn. Thiên đế đời này thật tốt. Rất chăm chỉ và rất có trách nhiệm song cựu thiên đế thì khác, không thích, thường né việc, không làm!
– Thi Quỷ đẹp trai lắm. Hắn lại là một xác chết biết đi. Quan trọng nhất, hắn chưa có người yêu, cũng chưa biết yêu. Ngươi đặt ma chú lên người cô bé con kia, song với Thi Quỷ, có phải là nó hoàn toàn vô tác dụng không?
– Ngươi…
Với kẻ này, phải là vừa đấm vừa xoa, nếu không muốn nửa chừng có chuyện:
– Thôi mà. Chúng ta đều là những người đàn ông trưởng thành và chững chạc. Chúng ta đều không muốn đồ của mình bị người khác động tới càng không quan tâm đến ai sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Ta biết, nếu ta giở trò với người ngươi thích, ngươi cũng không để ta và vợ ta yên. Ma quỷ thường thù dai, nói gì ngươi là Huyết Ma, chúa yêu ma mà.
– Thật ra ta mau quên lắm. – Thiệu Khải Đăng cười cười – Trí nhớ chỉ tồn tại một thời gian ngắn. Nên muốn làm gì ta sẽ làm ngay. Đánh nhau với ngươi, không giết được ngươi là đương nhiên. Nhưng mang một trong hai người quan trọng của ngươi đi chắc là không đến nỗi là làm không được – Hắn lại thì thầm vào tai cựu thiên đế… – Hơn nữa những kẻ xung quanh ta đều có thể giúp được ít nhiều. Phạm sư gia có thể đến gặp thiên đế mới và Tiểu Tà Tà của ngươi. Một vài lời nói, nhưng với những kẻ đang bị gạt, không biết có đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai không?
Cả hai cùng cười. Nhưng là cái cười gờm nhau, hăm dọa nhau rất rõ:
– Ta bày cho ngươi một cách lưỡng toàn kỳ mĩ (vẹn cả hai đường). Vừa giúp vợ ta bảo vệ ông bà nhạc, vừa giúp ngươi mau chóng có lòng của Nương Tiên. Ngươi nghĩ sao?
Chương 61: Nước Sông Không Phạm, Nước Giếng Cũng Đừng Có Xen Vào
Có lợi cho cả hai bên? Gã thiên đế “nửa mùa” này, chuyện không có lợi cho hắn ta, đời nào thương lượng. Nhưng đang trong giai đoạn khó khăn này, chuyện có thể tận dụng được, đương nhiên là không từ chối:
– Nói thử nghe…
– Ừ. – Cựu thiên đế kéo ghế đến gần bên, thì thầm -Ta định thế này…
– Ngươi tránh xa ta ra. – Thiệu Khải Đăng khó chịu đẩy hắn ra – Ta không thích Nương Tiên đến gần ai, ta cũng phải giữ trinh tiết y như thế.
– Làm màu. – Cựu thiên đế cũng thấy nổi da gà trước những lời nói “kinh dị trên” nhưng đành bỏ qua, đi ngay vào vấn đề chính – Ngươi để ta làm anh hùng, lấy oai trước mắt cha mẹ vợ đi.
– Vậy ta sao được … Ngươi…
– Ngốc quá! – Hắn kéo Thiệu Khải Đăng đang chồm lên, ngồi xuống ghế – Ta chưa nói hết mà. Đương nhiên trước đó ngươi phải diễn một màn thật cảm động. Mang thân đánh liều vì cha mẹ người ta, tuy nhiên sức người có hạn, lúc đó ta xuất hiện, còn ngươi thì vô bệnh viện mà nằm. Người ta không thể không chăm sóc. Tình cảm nảy sinh trong hoạn nạn mới là tình cảm đẹp. Tiếc là năm xưa ta không nghĩ đến cái trò này, không thì…
Sực nhớ ra điều gì đó, cựu thiên đế phóng đến bên giường Huệ Lâm. Một cái phất tay nhẹ, cô đã mở mắt:
– Vợ ơi, ta hỏi nè, 3 năm trước, sao mà nàng ra khỏi nhà vào giờ đó vậy?
– Tôi… -Sau phút ngơ ngác, Huệ Lâm cũng đã hoàn hồn -Ở trường có một bạn học mời tôi đi sinh nhật. Nhưng đến đó thì họ uống rượu, còn nói sẽ đi bar. Tôi không thích nên về sớm
Thiệu Khải Đăng cũng thoáng giật mình. Chuyện của đêm nay, Thạch Tiên và gã Đổng đại ca. Nàng cũng đang bị dụ khỏi nhà:
– Ý ngươi nói là Tiểu Tiên… sẽ gặp nguy.
– Đi tìm nhanh đi… Ta nghĩ…
Đi mất tiêu rồi. Nhanh thật, sức mạnh của tình yêu!
– Anh… anh là… là thiên đế?
Giọng của Huệ Lâm run run. Cứ ngỡ hắn là một quái vật. Đằng này là thiên đế. Tự nhiên lại cảm thấy quan hệ này thật mong manh:
– Thiên đế tiền nhiệm thôi. – Hắn cười thật tươi – Bây giờ ta giống như một kẻ bình thường có đời sống không được bình thường thôi – Bẹo mũi cô, cựu thiên đế lại khôi hài – Ta cũng đã nghĩ kỹ lời nàng nói rồi. Chúng ta còn có con cái. Con chúng ta không thể dở dở ngu ngu được. Nó cần thấy ánh mặt trời, được đi học.
– Thật sao? – Úc Huệ Lâm