XtGem Forum catalog
Mùa Hè Thiên Đường – Jenny Han

Mùa Hè Thiên Đường – Jenny Han

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322443

Bình chọn: 9.5.00/10/244 lượt.

ời bọn họ mới đồng ý cùng tôi xem bộ phim hài lãng mạn kể về hai người chuyên đi dắt chó tình cờ một ngày đi chung đường và yêu nhau. Mà có muốn xem phim khác cũng chẳng có mà xem. Suất chiếu tiếp theo phải hơn một tiếng nữa mới bắt đầu. Ngồi xem được chừng 5 phút, anh Steven đứng phắt dậy nhăn nhó kêu : “Anh không nuốt nổi cái thể loại này. Ra ngoài không Jere?”

Jeremiah nói : “Không, em ở đây với Belly” làm anh Steven ngây người ra một lúc vì bất ngờ nhưng rồi anh nhún vai nói: “Gặp lại hai đứa sau khi hết phịm vậy nhé”

Tôi cũng hơi bất ngờ khi Jeremiah quyết định ở lại xem phim cùng tôi, thay vì đi theo anh Steven ra ngoài.

Anh Steven vừa đi khỏi chưa được bao lâu thì có một gã siêu bự đi vào ngồi chắn ngay trước mặt tôi. “Để mình đổi ghế cho cậu” – Jeremiah đề nghị.

Mới đầu tôi cúng định ra vẻ kiểu lịch sự kiểu “Không sao đâu, mình ngồi đây cũng được” nhưng rồi nghĩ lại chẳng việc gì phải làm thế. Cậu ấy là Jeremiah mà. Tôi đâu cần phải khách sáo. Và thế là chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Khổ thân Jeremiah, cả buổi hết nghển cổ, lại nghiêng đầu sang trái, rồi sang phải để ngó lên màn hình. Tóc cậu ấy có mùi lê, một loại dầu gội đắt tiền cô Susannah vẫn hay dùng. Giờ tôi mới để ý, Jeremiah giờ đã là một anh chàng cao lớn, chơi bóng trong đội tuyển của trường và có mùi rất dễ chịu. Mỗi lần cậu ấy nghiêng đầu sang phía tôi là tôi lại ngửi thấy cái mùi thơm dễ chịu đó từ tóc của cậu. Giá mà tóc tôi cũng thơm được như thế.

Xem được nửa bộ phim, đột nhiên Jeremiah đứng dậy và đi ra ngoài. Khoảng vài phút sau cậu ấy quay trở lại với một cốc soda lớn và một gói kẹo Twizzlers. Tôi chìa tay ra đón lấy cốc soda tính uống nhờ một ngụm ai dè phát hiện ra không có ống hút: “Cậu quên lấy ống hút rồi” – tôi nói.

Jeremiah xé gói kẹo Twizzlers ra và cắn bỏ hai đầu của hai thanh Twizzlers rồi cắm vào trong cốc. Miệng cậu cười ngoác ra tận mang tai. Xem ra anh chàng này đang rất tự hào với phát kiến vĩ đại của mình. Tôi chỉ là nhất thời quên béng mất vụ ống hút bằng kẹo Twizzlers này thôi chứ cái trò này bọn tôi làm mãi ở nhà rồi.

Hai đứa cúi xuống hút cùng một lúc, giống như cái quảng cáo Coke hồi những năm 1950 – đầu chụm lại, chán gần như chạm vào nhau. Không hiểu mọi người xung quanh có nghĩ bọn tôi đang hẹn hò không nhỉ.

Jeremiah nhìn tôi và mỉm cười rất tươi. Đột nhiên tôi có một ý nghĩ rất điên rồ. Jeremiah Fisher muốn hôn mình.

Tôi đúng là điên thật rồi. Đó là Jeremiah mà. Cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn tôi theo kiểu đó. Vả lại đối với tôi, anh Conrad mới là người tôi thích thật sự, dù cho dạo gần đây anh cứ xa cách khó gần kiểu gì ý. Mãi mãi chỉ có anh Conrad. Chừng nào còn có anh Conrad, tôi sẽ không bao giờ để mắt tới Jeremiah. Và hiển nhiên Jeremiah cũng không bao giờ có ý gì khác với tôi. Tôi chỉ là bạn thân của cậu ấy – là đứa con gái cậu ấy đi xem phim cùng, chia sẻ phòng tắm cùng, chia sẻ bí mật cùng. Nhưng không phải là người cậu ấy chia sẻ nụ hôn cùng.

Chương 16:

Hè năm 14 tuổi

Đưa Taylor đi cùng là một sai lầm. Tôi đã biết trước điều đó nhưng vẫn cứ làm. Taylor Jewel, cô bạn thân nhất của tôi. Bọn con trai cùng lứa luôn ưu ái gọi cậu ấy bằng cái tên Jewel (đá quý). Ngoài mặt cậu ấy cứ tỏ ra không thích nhưng tôi biết thừa trong lòng thích bỏ xừ đi được.

Taylor thường than thở rằng lần nào tôi đi nghỉ Hè ở Cousins về là y như rằng cậu ấy phải làm quen với tôi lại từ đầu. Giúp tôi hoà nhập trở lại với thế giới hiện tại, với trường học và đám bạn ở trường. Cậu ấy thậm chí còn tìm cách ghép đôi cho tôi với bạn của cậu bạn thân. Tôi đã chiều theo ý Taylor đi xem phim sau đó đi ăn ở Waffle House nhưng tâm trí thì vẫn đang vương vấn tít tận Cousins cơ. Đem tất cả tụi con trai ở trường tôi gộp lại cũng không thể so sánh được với Jeremiah hay anh Conrad, vậy thì việc gì phải cố gắng cho phí thời gian?

Trong hai đứa, Taylor luôn là cô bạn xinh đẹp, được lòng tất cả các bạn con trai. Còn tôi luôn là cô bạn vui tính, chuyên gia chọc cười cho mọi người. Tôi đã nghĩ rằng bằng việc đưa Taylor đi cùng sẽ chứng tỏ được với mọi người mình cũng là người xinh đẹp, kiểu “Thấy không? Thấy không? Mình giống như cậu ấy thôi; hai bọn mình không có gì khác biệt.” Nhưng trên thực tế bọn tôi chẳng có gì giống nhau hết, và ai cũng biết điều đó. Tôi đã nghĩ rằng bằng việc đưa Taylor đi cùng, tôi sẽ chắc chân một suất ngủ đêm ngoài bãi biển, trong những chiếc túi ngủ cùng hội con trai. Và rằng rồi cuối cùng tôi cũng sẽ được họ công nhận là một phần của nhóm.

Ít nhất thì tôi đã đoán đúng được một nửa.

Taylor nài nỉ tôi cho đi cùng từ lấu lắm rồi cơ nhưng lần nào tôi cũng tìm cớ này cớ nọ để từ chối. Đó là lỗi của tôi, khi khoe khoang quá nhiều về anh em nhà Fisher và bãi biển Cousins với cậu ấy. Sâu thẳm bên trong, tôi cũng muốn Taylor có mặt ở đó. Dù gì câuj ấy cũng là bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy muốn chúng tôi có thể chia sẻ với nhau về mọi thứ – mọi khoảnh khắc, mọi trải nghiệm. Khi Taylor tham gia vào CLB tiếng Tây Ban Nha, cậu ấy đã nhất quyết bắt tôi đăng ký cùng cho bằng được, mặc dù tôi đến một chữ bẻ đôi cũng không