
ết yêu bố hay là vì mẹ chư từng yêu bố.
Mỗi khi hai anh em tôi cùng bố đến Florida thăm ông bà nội thì mẹ sẽ tự đi du lichj một mình tới nhưng vùng đất xa xôi như Hungary hay Alaska. Mẹ luôn đi một mình. Mẹ chụp rất nhiều ảnh nhưng tôi chẳng bao giờ xin mẹ cho xem và mẹ cũng chẳng bao giờ hỏi tôi có muốn xem không.
Chương 13
Tôi đang ung dung ngồi ăn bánh mỳ nướng và đọc tạp chí trên chiếc ghế Adirondack yêu thích của mình thì mẹ đi tới ngồi xuống bên cạnh, mặt đầy nghiêm trọng. Tôi đã quá quen với cái vẻ mặt mẹ-cần-nói-chuyện-nghiêm-túc-với-con này rồi.
“Hôm nay con có kế hoạch gì không?” – mẹ hỏi giọng rất tự nhiên.
Tôi tọng nốt miếng bánh vào miệng, chỉ tay vào cuốn tạp chí và nhồm nhoàm nói: “Đây ạ”
“Con nên bắt đầu đọc sách chuẩn bị cho lớp tiếng Anh nâng cao năm sau đi” – mẹ đưa tay lau vụn bánh mỳ trên cằm tôi.
“Vâng, con cũng đang định thế” – tôi nói dối không chớp mắt.
Mẹ hắng giọng, tần ngần hỏi tiếp: “Conrad đã hút “cỏ” đúng không?”
“Cái gì cơ ạ?” – tôi trợn tròn mắt.
“Có phải Conrad hút cần sa không?”
Mẹ làm tôi tí nữa thì nghẹn. “Không hề! Mà tại sao mẹ lại hỏi con? Anh Conrad có bao giờ tâm sự chuyện gì với con đâu. Mẹ đi mà hỏi anh Steven ý.”
“Mẹ hỏi rồi. Nó không biết gì hết. Và mẹ biết nó không dám nói dối mẹ đâu.” – mẹ lén ngó sang nhìn tôi.
“Con cũng đâu có nói dối mẹ”
Mẹ thở dài: “Ừ, mẹ biết chứ. Cô Beck đang lo lắm. Dạo gần đây thằng bé cư xử rất khác. Vừa bỏ đội bóng vừa…”
“Thì con cũng bỏ môn khiêu vũ” – tôi ngao ngán đảo mắt một vòng – “Và mẹ có thấy con hút hít gì đâu.”
Mẹ trề môi ra nũng nịu: “Con hãy hứa sẽ nói cho mẹ biết nếu con biết được điều gì đi.”
“Ừm…con cũng không biết nữa” – tôi chọc mẹ. Tôi chẳng việc gì phải hứa với mẹ hết bởi tôi biết anh Conrad không hề hút “cỏ”. Bia bọt thì có thể chứ hút hít thì không. Tôi có thể mang cả mạng sống của mình ra mà đặt cược.
“Belly, chuyện này nghiêm trọng đấy, không phải đùa đâu.”
“Ôi giời mẹ ơi là mẹ. Không có chuyện ấy đâu. Anh ấy không hút hít gì hết. Mà tự dưng sao mẹ phải khẩn trương thế Mẹ cứ làm như chưa bao giờ đụng tới nó không bằng” – tôi hích vai mẹ, tủm tỉm cười.
Mẹ lườm yêu tôi một cái cảnh cáo: “Con thôi đi được rồi đấy.”
Chương 14:
Hè năm 13 tuổi
Lần đầu tiên họ làm chuyện đó họ cứ đinh ninh là tụi tôi không biết. Họ thật ngây thơ khi chọn đúng chiều hôm cả bốn đứa bọn tôi đều có mặt ở nhà. Tụi tôi đang ở trong phòng khách. Anh Conrad đang nghe nhạc, đầu chụp cái headphone to sụ, trong khi Jeremiah và anh Steven đang chơi điện tử. Còn tôi ngồi một góc đọc truyện Emma – không phải vì tôi thích cuốn truyện này mà vì nó khiến tôi trông có vẻ tri thức trước mặt anh Conrad. Nếu thực sự muốn đọc sách thật thì tôi đã tự nhốt mình trong phòng với cuốn Flowers in the Attic hay một cuốn nào đó khác, chứ không phải truyện của Jane Austen.
Tôi nghĩ anh Steven là người đầu tiên ngửi thấy mùi đó. Đột nhiên anh quay đầu hít hít mấy cái và hỏi: “mọi người có ngửi thấy mùi gì không?”
“Em đã bảo anh đừng có ăn hết chỗ đậu nướng đó rồi mà, anh Steven” – Jeremiah nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào vô tuyến.
Tôi khúc khích cười. Nhưng đây không phải cái mùi Jeremiah nghĩ. Tôi cũng ngửi thấy giống như anh Steven. Mùi “cỏ”. ” Là cỏ” – tôi la toáng lên. Tôi muốn là người đầu tiên nói ra điều đó, đẻ chứng minh cho mọi người thấy tôi nhạy bén và hiểu biết đến thế nào.
“Không đời nào” – Jeremiah lắc đầu quầy quậy.
Anh Conrad bỏ tai nghe ra, bình thản nói: “Belly nói đúng. Là “cỏ” đấy”
Anh Steven ấn nút pause sau đó quay sang nhìn tôi đầy nghi hoặc: “Làm sao em biết được “cỏ” mùi như thế nào hả Belly?”
“Bởi vì, thưa ngài Steven, tôi hút chúng suốt, Được chưa?” – tôi rất ghét mỗi khi anh ấy tỏ cái thói bề trên ra với tôi, nhất là trước mật anh Conrad và Jeremiah.Nó khiến tôi có cảm giác anh ấy đang cố tình muốn dìm hàng tôi trước mặt bọn họ .
“Có phải mùi từ trên gác xuống không?” – anh Steven lờ đi không thèm chấp.
“Của mẹ mình đấy” – anh Conrad lại đeo tai nghe lên – “Vì đợt hoá trị”
Jeremiah không hề đoán ra, tôi có thể nhận thấy rõ điều đó. Cậu ấy không nói gì hết, nhưng nét mặt lộ rõ vẻ bối rối và có phần đau đớn. Cậu ấy cứ đứng đơ một chỗ, đưa tay lên gãi gáy, mắt nhìn xa xăm một cách vô định. Anh Steven và tôi quay sang nhìn nhau. Thật là ngại, mỗi khi nhắc tới căn bệnh ung thư của cô Susannah là hai anh em bọn tôi lại hành động như hai kẻ ngoài cuộc.Bọn tôi không biết phải nói gì cho phải nên tốt nhất là giữ im lặng. Và giả vờ như điều này không hề xảy ra, giống như cách Jeremiah đang làm.
Mẹ thì không thế. Luôn tỏ ra bình tĩnh trước mọi chuyện. Cô Susannah nói mẹ khiến cô cảm thấy thoải mái, không giống như một người bệnh. Đó là biệt tài của mẹ, luôn khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. An toàn. Như thể chỉ cần có mẹ ở đó, không chuyện gì xấu có thể xảy ra.
Một lát sau, hai mẹ đi xuống nhà, vừa đi vừa khúc khích cười như hai cô gái tuổi teen mới lén uống trộm rượu của bố mẹ. Xem ra mẹ cũng tham gia vào phi vụ hút hít lần này cùmg cô Susannah.
Anh Steven và tôi quay sang nhìn nhau, nhưng lần này là cái nh