
còn cười được, chứng tỏ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.
Tôi buông tay Jeremiah ra và đứng dậy. Cậu ấy cũng đứng dậy theo. Cả hai đứa quay trở lại bãi biển, không ai nói với ai lời nào. Biết nói gì bây giờ? Không lẽ lại “Mình rất tiếc chuyện mẹ cậu bị ung thư” hay là “Hy vọng mẹ cậu sẽ không phải cắt bỏ một bên ngực?”
Bọn tôi quay lại đúng lúc anh Conrad và anh Steven từ dưới biển chạy lên, tay ôm tấm lướt ván. Anh Steven nhận ngay ra có chuyện gì đó không ổn. Tôi đoán anh Conrad cũng vậy nhưng anh chỉ không nói ra thôi. “Hai đứa có chuyện gì thế?” – anh Steven hỏi.
“Không có gì” – tôi ngồi xuống, ôm lấy hai gối.
“Hai đứa vừa hôn nhau hay là sao thế?” – vừa nói anh vừa rũ tóc, làm nước bắn tung tóe vào mặt tôi.
“Anh thôi đi” – tôi cau có gắt lên. Xém chút nữa tôi đã định lao tới kéo tụt quần anh ý xuống để thay đổi chủ đề. Hè năm ngoái, bọn họ rất thích cái trò tụt quần nhau ở nơi công cộng. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ được tham gia rồi và tôi cũng chẳng ham hố cái trò trẻ con nhảm nhí đó. Nhưng khi ấy tôi thực sự đã có ý định cho anh Steven bẽ mặt một phen thật.
“À há, anh đoán đúng rồi đúng không?” – anh Steven cúi xuống lắc lắc hai vai tôi, ra chiều đắc thắng. Tôi hẩy tay anh ra, quát lên lần nữa, yêu cầu anh im miệng lại nhưng điều đó chỉ càng khiến anh ấy hứng khởi và bắt đầu nghêu ngao hát “Tình yêu mùa Hè làm tôi choáng váng, tình yêu mùa Hè, đến với tôi quá nhanh…
“Anh Steven, đừng có hâm thế nữa đi” – tôi quay sang lắc đầu ngao ngán với Jeremiah.
Jeremiah không nói không rằng, đứng dậy phủi cát khỏi quần soóc, và tiến về phía mép nước, tránh xa khỏi chúng tôi, tránh xa khỏi ngôi nhà.
“Jeremiah, hôm nay em ăn phải cái gì thế? Anh chỉ đừa thôi mà, nhóc.” – anh Steven gọi với theo. Jeremiah không quay lại mà cứ thế lấm lũi bước đi – “Thôi mà, Jeremiah!”
“Kệ nó đi” – anh Conrad nói. Hai anh em bọn họ không bao giờ tỏ ra thân thiết hay gần gũi với nhau như nhiều nhà khác nhưng chỉ quan sát từ việc rất nhỏ thôi tôi cũng có thể khẳng định một điều: Họ rất hiểu nhau. Sự việc lần này chính là một trong số đó. Xem cái cách anh Conrad bảo vệ Jeremiah khiến tôi càng thấy yêu anh hơn – tim tôi thắt lại khi nghĩ tới những gì anh em họ đang phải trải qua. Và một cảm giác tội lỗi vụt thoáng qua trong tôi: Làm sao tôi có thể vẫn còn tâm trạng để yêu với chẳng đương trong khi cô Susannah đang bị ung thư như thế?
Rõ ràng anh Steven cũng thấy áy náy và có chút bối rối. Bỏ đi không nói tiếng nào như thế thật không giống Jeremiah. Cậu ấy vẫn luôn là người chọc cười và đùa cợt với mọi người cơ mà.
“Anh đúng là hết thuốc chữa, Steven ạ” – tôi đổ thêm dầu vào kửa.
“Gì chứ, anh đã làm gì nào?” – anh Steven trợn mắt lên nhìn tôi.
Tôi ngao ngán ngả người xuống cái khăn tắm và nhắm mắt lại. Giá mà lúc này có cái tai nghe giống như của anh Conrad thì hay biết mấy. Tôi thực sự muốn quên đi hết những chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay.
Vào cuối ngày, khi anh Conrad và anh Steven quyết định đi câu cá đêm, Jeremiah đã từ chối không muốn đi, mặc dù câu cá đêm là điều lâu nay cậu ấy vẫn thích nhất. Cậu ấy luôn tìm cách thuyết phục mọi người đi câu cá đêm cùng. Nhưng tối hôm đó, Jeremiah nói cậu ấy không có tâm trạng. Và thế là chỉ có hai anh lớn đi còn Jeremiah ở lại, cùng với tôi. Bọn tôi đã xem TV và chơi bài – thú vui của hai đứa trong suốt cả mùa Hè, chỉ Jeremiah và tôi. Hè năm ấy chúng tôi đã xích lại gần nhau hơn. Cậu ấy sẽ đánh thức tôi dậy vào buổi sáng và cùng nhau đi nhặt sò, nhặt ốc… hoặc đạp xe đạp tới tiệm kem cách nhà khoảng 3 dặm. Khi chỉ có hai đứa với nhau, cậu ấy ít khi pha trò, chọc ghẹo nhưng cậu ấy vẫn là Jeremiah.
Từ mùa Hè năm đó trở đi, tôi có cảm giác gần gũi với Jeremiah còn hơn cả với ông anh ruột của mình. Jeremiah đáng yêu và tốt bụng hơn anh Steven. Có lẽ bởi cũng là phận làm em giống như tôi nên cậu ấy hiểu và thông cảm cho tôi hơn. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì cậu ấy vốn là người như vậy: Thân thiện với tất cả mọi người. Jeremiah có biệt tài khiến cho người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu ấy.
Chương 15
Trời đổ mưa tầm tã trong suốt ba ngày. Đến tầm bốn giờ chiều của ngày thứ ba thì Jeremiah bức bối gần như phát điên. Cậu ấy không phải là người có thể ở lâu trong nhà, cậu ấy cần được ra ngoài vận động. Jeremiah nói cậu ấy chịu hết nổi rồi và hỏi có ai muốn đi xem phim cùng không. Ở thị trấn Cousins này chỉ có duy nhất một rạp chiếu phim, trên tầng thượng của trung tâm mua sắm.
Anh Conrad lại đang ngồi trong phòng nghe nhạc hay làm gì đó một mình, có Chúa mới biết được. Lúc Jeremiah lên phòng hỏi anh ý có muốn đi cùng mọi người không thì bị nhận ngay một câu từ chối thẳng thừng. Phần lớn thời gian Hè năm nay anh Conrad đều ru rú ở trong phòng một mình và tôi biết điều đó làm anh Steven rất buồn. Sắp tới anh Steven có chuyến “khảo sát” các trương Đại học hai tuần cùng bố tôi vậy mà anh Conrad không buồn hỏi thăm lấy một tiếng. Hễ khi nào không có việc phải làm là anh ấy sẽ ôm lấy guitar hoặc là nghe nhạc.
Nói chung chỉ có Jeremiah, anh Steven và tôi. Phải thuyết phục mãi hai ngư