Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Tác giả: lolila

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324092

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

đó trầm lặng…

Khi Nguyên đã rời đi. Cô ngồi lặng lẽ ngắm nhìn khóm hoa dại có đốm nhỏ li ti hoa màu tím trên bàn nờ nụ cười buồn. Nhớ lại chuyện xảy ra sáng hôm nay.

Sáng hôm nay…

Người đàn ông ngồi thẳng lưng trên ghế sofa một cách nghiêm nghị. Nhìn cử chỉ, khuôn mặt và bộ comle đứng tuổi ông mặc trên người toát lên vẻ cao quí, nhã nhặn.

-Ta biết những lời ta sắp nói đấy bây giờ chẳng có ý nghiex gì nữa nhưng…Quả thật chú rất xin lỗi con”_Giọng người đàn ông trung niên tên Đức lắng xuống, nghẹn ngào. Vết nhăn trên tráng ông xuất hiện đậm thêm, đồng từ mắt phải bỗng giật giật, ông nhẽo miệng cười một cách chua xót.

Di khẽ nín lặng, cô biết ông đang xin lỗi cố về điều gì. Ông đã nói đúng, bây giờ nói xin lỗi thì được gì. Tốt nhất là sự việt đã qua thì nên cho nó qua đi, dù gì cô cũng không còn là một đứa con nít để chơi trò chơi hờn dỗi…Cô chỉ nhạt nhẽo nhìn ông, xót xa nhớ lại một người đàng ông của mười mấy năm trước, người cô gặp và quen biết năm cô tám tuổi là người dáng người to cao, vững trãi như cây cổ thụ…Nhưng nhìn ông bây giờ cô không thể không xót xa, một người đàn ông yêu thương đứa con duy nhất của mình, muốn làm điều tốt cho con. Thì có gì mà sai để rồi xin lỗi. Cô mỉm cười:

-Chú không làm gì sai với cháu sao lại nói xin lỗi cháu được!_Lwoif nói của cô chắt nịt nhưng vẫn bình thãn như từ trước đến giờ không có chuyện gì xảy ra cả.

-Tiểu Di…_Ông gọi tên cô một cách thân mật như mười mấy năm trước…nhưng dường như giọng ông bây giờ trở nên yếu ớt đến kì lạ.

-Con…_Ông định nói chuyện gì đó rồi ngập ngừng thêm một lúc nữa mới nói tiếp: -Hôm qua ta đã nghe bố mẹ con nói con đã biết sự thật từ hai năm trước. Bố mẹ con đã buồn rất nhiều khi phải dấu diếm con chuyện đó suốt thời gian qua…nhưng thật ra tất cả chỉ tại ta cầu xin họ, cầu xin họ nên họ mới bất lực mà làm cho hai đứa con đau khổ. Ta quả thật không biết làm gì hơn khi biết nó yêu con, nó bảo sẽ không đi. Nó không nói lí do nhưng ta biết ở đây nó đang có điều níu kéo, đó chính là con. Ta đã sai lầm khi nghĩ nếu tất hai đứa ra thì nó có thể sang bên đó tiếp tục tâm huyết mà ta đã gây dựng và gìn giữ cả đời. ta có thể mang thể xác nó đi nhưng chú không thể mang tâm hồn nó rời xa nơi này được….

Ông không nói tiếp, nghỉ một chú rồi đưa mắt nhìn sâu vào mắt của cô gái đang thất thần ngồi ở ghế trước mặt. Lòng ngực ông như có ai đánh mạnh một cái. Ông khó nhọc cất tiếp:

-Ta của mấy chục năm trước cũng vì bị gia đình ép buộc mà rời xa người con gái ấy. Họ đạt được mục đích của mình nhưng không biết rằng đó chỉ là một cục đá vô hồn không hơn không kém. Đến khi ta ý thức được cần phải về tìm cô ấy thì mọi chuyện đã không còn kịp nữa …Ta đã rất hận họ. Trên thế giới này làm một việc gì đó để người khác hận mình, nhất là người mình yêu thương nhất là một chuyện cực kì đau khổ. Nhưng…khi thật sự làm một người bố thì ta mới chợt nhận ra rằng, dường như đó là điều tốt nhất dần cho người quan trọng mà cô ấy để lại cho ta. Và ta không biết từ lúc nào đã bước chân đi trên con đường mòn mà ngày xưa bố mẹ ta đã vật sẵng….Không phải ta đến dây để biện bạch sự ích kỉ của mình mà ta chỉ đến để chia sẻ với con như một người bạn, một người bố của cậu con trai năm xưa con yêu quý nhất…_Ông nói chậm rãi rõ ràng, như muốn từng câu từng chữ của ông có thể để cho người đối diện nghe rõ rồi phân tích thật – giả và đúng – sai.

-Cháu thấy những gì chú làm tám năm trước đến bây giờ thì đã đạt được tâm nguyện!!!_Cô nói nhẹ những từ cuối. Như đang nói cũng như không nói…

Đúng , anh vẫn khỏe mạnh, sống tốt, bây giờ anh có sự nghiệp, tiếp tục những tâm huyết mà bố anh đã xây dựng …và còn nhất là một gia đình hạnh púc, một đứa con kháu khỉnh và một người vợ xinh đẹp dịu hiền, quý phái…Không phải những gì bố anh deo trồng bây giờ đã có kết quả mĩ mãn rồi sao._Cô cười đau khổ, cổ hộng khô khốc, hai tay bám chặt vào lớp đẹm ghế…

Người đàn ông nghe cô nói chỉ lắc đầu cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự đau đớn.

-Từ khi qua bên đó nó như trở nên cáu kỉnh, lạnh lùng…Không chịu vào nhập học, không chịu nói gì. Thời gian đó nó chỉ phóng xe đi cả ngày rồi tối lại về với bộ dạng say khướt, tối nào cũng nói sảng rồi khi tỉnh dậy lại đập phá và đánh người lung tung. Bời vì ta lúc đó đang đi công tác ở nước ngoài nên nghe người ta báo cáo qua điện thoại, nghe người làm bảo nó khi say hay kêu gào tên ai đó…hỏi ra mới biết là nó gọi tên con…_Ông dừng lại nhìn cô gái ngồi trước mặt, đôi vai rung lên từng đợt.

Cô chỉ lặng người ngồi nghe mà không nói gì. Cũng không có vẻ kích động.

-Lúc đó ta cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua nhưng…càng ngày thì những suy nghĩ đó của ta lại bị ta bác bỏ. Nó chẳng không những tốt lên mà còn tồi tệ hơn…Năm năm trước khi ta đang đi công tác thì nghe cuộc điện thoại báo nó đã nhập viện. Và bị thương khá nặng, thì ra là nó cứu một cô gái. Cô bé ấy năm đó 19 tuổi bị một nhóm người sâm hại, từ đó nó nhận cô bé làm em gái…Ta không hiểu vì sao nó là một đướng không quan tâm đến ai mà lại ra tay cứu giúp một người xa lạ như vậy đến nổi bị thương. Khi gặp cô bé đó ta


Insane