Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Tác giả: lolila

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 7.00/10/418 lượt.

biết cô ấy có thai. Đến khi đến đó mới biết vậy làm sao mà về được. Ông già chuyến này bảo nếu không được thì tao phai quay về công ty học làm tổng giám đốc…Còn nếu được…_Anh chàng cụp mắt xuống nói điều khó nói. Làm ra vẻ buồn nhưng thật ra trong lòng rất vui…

-Cậu định đem con bé về để thay cậu tiếp quản cái ông ty đó còn cậu thì được tha bổng chắc._Anh nhìn trừng thằng bạn, vẻ cảnh cáo.

-Thật ra thì cũng không phải tao chuyến này về luôn. Vì cậu nhóc lớn rồi mà cứ cái giấy khai sinh đính tên may vào là tao thấy ngứa mắt nên tao quyết định thay tên đổi họ cho cậu nhóc._anh chàng nó vs vẻ mặt có vẻ khí thế lắm…

-Cậu gặp con bé bao giờ?_Anh lắc đầu cười oái ăm…Anh biết cậu t không xấu chỉ có cái tật ra lúc nào cũng muốn đi ngao du trên biển. Yêu con bé kiểu gì mà một năm về một lần còn lại thì đi tất…Dấu bố cậu t chuyện có con để khỏi dính lứu đến cái công ty mà mình sắp được thừa hưởng. Hại anh vì nể tình thằng bạn nên phải làm giấy khai sinh cho mọt cậu nhóc không phải là con mình…

-Gặp tối qua! Tao bảo cô ấy về! Nhưng cô ấy lại bướng bỉnh…Khiến tối đó tao đứng lạnh ngoài hiên…_Mặt nhăn nhó anh bạn lại tiếp lời.

-…_anh hơi do dự nhìn thằng bạn.

-Tao hứa sau này không làm thế nữa! Nếu tao có làm thì mày cứ đánh vào đầu tao đến khi hả giận…

-Cậu nhớ đấy!_Anh đứng dậy. Ném hộp thuốc lá rỗng không về phía thằng bạn. Quay người bỏ ra ngoài cửa phóng xe lao vút đi…

*********************

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính và xèm cửa màu xanh tạo ra một màu dịu nhẹ chói vào mắt cô…Cô dịu mắt rồi từ từ mở mắt ra…

Cô với lấy chiếc đồng hồ bên cạnh và tờ lịch theo thói quen…”Hôm nay không đi làm” miệng cô lẩm bẩm…kéo chăn ra khỏi người cô ngáp ngắn ngáp dài uể oải…

Vừa đặt hân xuống đất thì cô lại tự động rụt chân lên quay mặt nhìn xung quanh nhìn cái gối bên cạnh, nhìn chiếc chăn nhăn nhó, nhìn ga trải giường quen thuộc của mình…OMG …Cô đang ở trên giường…

Cô mở to mắt cố nhớ lại chuyện tối qua…Tối qua cô nằm trên sooffa sao bây giờ lại nằm trên giường…

Cô vội lao vút xuống giường đi chậm vào phòng tắm…nhưng không có chỉ có hơi ấm bóc lên vì đã có người tắm truwocs đó, cái mùi sữa tắm oải hương thoang thoảng…

Cô đi xuống bếp trên cửa tủ lạnh có một hàng chử quen thuộc “CHúng ta sẽ nói chuyện”…Cô gỡ tờ giấy ra, nhìn trân vào đó rồi khẽ thở dài…Chuyện gì đến rồi sẽ đến…

Cô tự rót cho mình một cốc nước khi cổ hộng đã khô khốc.

“Reng….reng…” chuông cửa vang lên làm cô giật thót tim. Chẳng nhẽ anh quay lại…Tim cô đập nhanh…Cô đống cửa tủ lạnh lại…Hít vào thở ra…hít vào rồi thở ra…hít thở hít thở…

Cánh cửa mở bên ngoài là một người đàn ông trung niên trẻ hơn bố cô, với bộ áo vét trong lịch sự, đường may được cắt tỉa rất gọn gàn, vẻ mặt có vẻ rất giống…mỉm cười với cô…

-Phương Di!_ông ấy khàn giọng nói. Nụ cười nhẹ như gió thoãng…

-Chú là…!_Cô ngập ngừng…

-Chú Đức đây!!!_Ông gật đầu rồi lại mỉm cười vs cô.

-Chú mới về ạ!_Cô hơi giật mình…Sau đó lại mỉm cười đáp lại…

Chap36: Tiệm café Sắc tím và chàng bác sĩ tâm lí…

Ánh mắt kì lạ mang theo chút dư vị nỗi buồn của cô gái xinh đẹp nhìn ra xa xăm, như lúc này chỉ có mỗi mình cô mà thôi.

Cô mặc một chiếc váy trắng liền than đơn giản nhưng với kiểu tóc bối cao làm lộ chiếc cổ trắng ngần làm cô trở nên sang trọng mang vẻ tinh khiết đến kì lạ.

Cô ngồi một mình bên chiếc bàn tròn gần cửa sổ trong tiệm café có cái tên Sắc Tím. Khi nghe cái tên đó người ta sẽ dễ dàng đoán ra được cách bài trí của không gian nơi đây và dường như có thể đôi chút biết về tính cách của người chủ tiệm café này.

Nhưng người ta không thể đoán ra được và có lẽ sẽ bị bất ngờ bời khi nhìn thấy và biết về người chủ của tiệm café này…Đó là một người đàn ông. Anh năm nay vừa tròn 30 tuổi, khuôn mặt điển trai và vóc dáng cao lớn làm anh rất được mọi vị khách nữ chú ý.

“ Hôm đó là tối mùa đông của 2 năm trước ,Cô lao vụt ra khỏi nhà và đi nhanh dọc theo con đường nhựa tấp nập xe cô. Những giọt nước mắt lăn dài của cô càng chảy ra thì lại bị những đợt giói lạnh làm khô hết cả. Cô cứ lặng lẽ đi như vậy như người vô hồn ,tự nhủ “Cứ đi cho đến khi cuối con đường này…”… và cô lặng lẽ bước đi, bộ quần áo trên người mỏng lại bị những đợt gió mạnh tạt vào người nên hai vai cô khẽ run lên, da ở phần cổ trần nổi hết cả lên khan cự lại với cái lạnh thấu xương…Cô cứ đi mãi đi mãi trên con đường thẳng tắp như không có điểm cuối cùng. Cô nhẽo miệng cười một cái đầy mỉa mai rồi bất chợt khựng người lại, miệng khô khốc cứng đờ lại, ánh mắt mông lung khi nghe thấy tiếng hát ấm áp trầm lắng nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương của một người con trai nào đó cách lên kèm theo tiếng gitar lay động long người…Trong lời lài hát là lời của một chàng trai nhắm nhủ với người yêu của mình vào những ngày đông giá lạnh…

Sóng phát thanh nói ngày mai lạnh lắm

Em đi đâu nhớ mặc thêm áo nhiều

Nhớ lúc mưa đi thật châm em nhé

Anh thương em mong về em mọi lúc

Muốn thấy em mãi được vui trong nắng

Khẽ lướt qua như ngàn hương thơm này

Nhắn gió mây trao lời ca anh hát

Mong đêm nay ta được bên nhau mãi….

Cô bất chợt khẽ rù


XtGem Forum catalog