
t lên trời ra vẻ ta đây. Đến khi hai đứa gặp lại là khi nó chuyển lên đây học c3. Cùng trường rồi còn cùng lớp, rồi còn bị cô giáo phân cho cái nhiệm vụ cao cả và phải quản lý cái cậu hotboy chẳng ra gì xuốt ba năm trong cực nhọc và hao tổn tuổi thọ …Thế đấy…Rồi đến khi được mẹ giao nhiệm vụ phục vụ cậu hotboy chẳng ra gì trong suốt 1 tháng. Ngày não cũng gây lộn, chí choé, bị bắt nạt hoài….Vậy mà…Không thể ngờ được…Bây giờ hai đứa thành người yêu của nhau…
Người yêu đấy…
Không chỉ thích bình thường đâu mà là yêu đấy…(Thích và yêu khác nhau nhé các bạn! Đừng khi nào lầm tưởng …*^^)
Ờ nhưng kì lạ là tự dưng không hiểu sao lại đi thích cái con người mà cái gì của người đó từ trước đến giờ mình điều ghét.
Thứ nhất là tham ăn.
Thứ hai là kênh kịu, chảnh chẹo…
Thứ ba là luôn thích áp đặt người khác làm những việc bản thân mình thick…
Thứ tư là lười biếng, không có chữ nào trông đầu…Lúc nào cũng ngủ ngủ và ngủ…
Đi chơi đêm. uống rượu, hút thuốc(không thấy khi nào nữa…nhưng chắc chắn là có), ngủ ngoài cả đêm không về…(Cái này thì kì lạ)
Cái cực ghét là nhờ có bản mặt mà luôn có mấy đứa con gái bu quanh…
Ôi…..ôi…còn nhiều lắm…Không kể ra hết…Thế mà thích từ khi nào cũng không biết nữa…Từ thích chuyển sang yêu…hihi…
Nó đưa tay tay lên nhặt mấy sợi tóc con phủ trên trán của Phi. Mấy sợi tóc màu nâu nâu bị mồ hôi chảy ra làm ướt cả. Bây giờ khi vén cái mái ngố trước lên thì nó mới thấy trán cậy rịn cả mồ hôi mẹ mồ hôi con…”Mệt vậy sao”…
Nó khẽ nhăn mặt. Đưa tay lên quyệt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm…Ngón tay nhỏ của nó tự động lướt xuống sống mũi cậu làm cho cậu hình như cảm thấy nhột hay sao đó mà mũi nhăn nhăn lại trông đến dễ thương…Ngón tay chạm nhẹ vào hàng long mi dài cong cong của cậu…chạm vào gò má nhìn cực đẹp…rồi chạm vào khoé môi cong cong, hơi đỏ…
Nó mỉn cười tủm tỉm khi nhớ đến cái đêm cách đêy không lâu. Bờ môi này đã cắn nhẹ vào tai nó, đã hôn hẹ vào môi nó, rồi hôn thật sâu nụ hôn dài bất tận ngất ngây đến hai lần, bờ môi này nói yêu nó, nói yêu nó “Mãi mãi”…Và hằng đêm bờ môi này khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng khiến trong giấc mơ nó cũng tủm tỉm cười hạnh phúc…
Nó thấy yêu lạ cái cảm giác đó…Yêu cả cái tính tình “Sỡ hữu của cậu”…Yêu cái làm nũng đòi ăn cái này cái kia làm nó điên đầu…Yêu cai…Yêu hết tất cả những thứ của cậu…
Nghĩ vậy nhưng nước mắt nó lại trực trào ra…
-Con nhỏ ngốc nghếch này! Làm gì thế này…
Nó quay đi. Đưa tay lên quyệt đi giọt nước mắt quái quỷ không cầm được đang trượt dài trên má mình. Tự nhủ. “Tất nhiên phải vậy rồi! Khóc gì mà khóc hả con nhỏ đáng ghét này”
Tiếp tục lau thì nước mắt càng chảy ra nhiều hơn…Càng chảy thì lại càng thấy tức…Thấy đau đau ở cái quả màu đỏ đỏ trên ngực trái…
-Eo ơi! Hix! dụ này phải đi khám bác sĩ quá…_Nó phì cười…Vừa cười thì nước mắt trào ra càng nhiều….
Mong sao mấy cái ngày này đừng trôi qua nhanh quá…Nếu mà quá nhanh…Rồi đến lúc đó thì chắc tim nó sẽ vỡ ra thành từng mảnh, Sức chịu đựng của nó chắc chỉ đến lúc đó thôi…Biết làm sao được…
-này!…Khám bác sĩ gì đấy…_Giọng Phi hơi ngái ngủ cất lên làm nó giật mình. Nó dả vờ đưa cuốn tập lên cúi đầu xuống. đưa tay lau lau giọt nước mắt rồi mới hừng hực ra vẻ tức giận quay đầu lại.
-Khám bệnh máu trồi lên não nhanh quá…
Bây giờ nó mới phát hiện Phi chỉ vừa mới tỉnh ngủ, thế mà làm cho tim nó suýt nữa là nhảy cả ra ngoài…Nhó thở phào nhẹ nhõm trong lòng một cái.
-Sao…Mau trồi lên não ak…_Phi có vẻ hốt hoảng. Nhưng với cái dáng vẻ vừa ngủ dậy làm như thế thì thật là ngố quá…heee
-Phì…Trời ơi! Tôi tức giận vì cậu học trò tôi đỗ công sức bao ngày mà cứ tới giờ này là lăn ra ngủ. Không biết gì đến cô giáo gọi mấy lần. Chắc trời có sập thì cậu cũng không biết đâu nhỉ?_Nó nói cái vẻ dỗi dỗi…
-Trời có sập thì không phải cho dù tớ có nặng cỡ nào thì cậu cũng sẽ cỗng tớ ra ngoài sao..hee Vậy thì lo gì nữa…_Phi cười gian gian…Nhưng đã nói đúng hết rồi…
-Cậu…Cậu ai bảo thế. Lúc đó tớ sẽ để cậu nằm đó. Tớ chạy một mình…Muốn tớ cõng à! Một triệu năm nữa nhá…_Chu chu môi nói.
-Thế cũng được! Nhưng bây giờ tớ đói quá…_Phi nũng nịu…Lây tay nó đặt nơi bụng cậu. Giống cảnh tượng mấy bà mẹ có mang đặt tay chồng xem đứa con đạp ấy…Nhưng đó là đạp còn bây giờ nó chỉ nghe thấy cái bụng của phi kêu “ọc ọc” ghê rơn…= =!!
-Chặc! Biết ngay nay mà. Lúc học thì chỉ biết ngủ rồi lại dậy đòi ăn. Chả để lại chữ nào trong đầu._Nhận xét.
-Ứ! Đói đói…_Phi chu môi. Ép tay nó vào bụng cậu để nghe cái bản hoà âm nhộn nhịp đang hưởng ứng…
-Thôi…Thôi…được rồi! Nẫu hết cả ruột! Đi nấu là được chứ gì…Nhưng …_Ra điều kiên.
-ăn mì sao…Nhưng gì?…_Hí hửng
-Ăn xong tối nay phải học hết đống công thức toán này cho tớ_Đứng dậy. Cười cười…
-UMK_Nhăn nhó…Suy nghĩ…
-được rròi!_Nhăn nhó.
-Vậy thì Ok. Đi nào._Bước ra mở cửa phòng. Mỉm cười nói.
….
“Cứ như thế này chắc là khi thi sẽ ổn cả nhỉ?”_Hơi lo lắng, hơi có chút hy vong…= =!!!
******************
-Người đẹp! Ra nhảy với anh một bản nhé!_Thằng con trai mặt nhìn trơn trơn đểu đểu lên tiếng.
-Nếu là hôm khác thì tôi còn tạm chấp nhận anh. Nhưng hôm nay th