
ì tôi không có hứng._Cô lên tiếng. Không thèm nhìn vẻ mặt từ hớn hở chuyển dần sang giận dữ của anh ta.
-Cô em! đừng có kiêu vậy chứ?_Thằng chả không chịu đi. Còn buông lời có vẻ chế giễu. xong đưa bàn tay gớn giếc của hắn chạm vào đùi trần của cô.
“BỐP”_Tiếng động vang to làm mấy người quanh đó phải quay lại nhìn. Đến lúc hiểu chuyện thấy cô gái xinh đẹp quay đi và người đàn ông mặt tím tái đang đứng trân trân vẻ giận dữ thì mọi người phì cười. Đưa lời trêu chọc.
-Cô gan to quá nhỉ. Đồ con gái đến đây toàn mấy loại không ra gì mà còn làm cao hả cô em…_Hắn vừa nói xong thì mấy cô gái đứng gần đó nhìn hắn với ánh mắt có thể xong tới và cho hắn mấy bạt tai. Chứ không kể đến mấy chàng trai đi với người yêu…Hắn thấy lỡ lời. Thì quay đi cười cười hoà giải. Xong quay sang đặt lên vai cô…
-Này cô em! Đừng làm cao nữa. Nhảy mấy? Ngủ một buỗi thì bao nhiêu?_Hắn ghé tai lại gần cô. Cái giọng trơn trơn của hắn làm cô thấy ớn lạnh, cái hơi miệng hôi hôi làm cô bực mình. Hai hay nắm chặt lại.
-…_Mím môi.
-Suy nghĩ gì nữa! Cô mỗi đêm bao nhiêu. đừng lên giá không thì có chó nó thèm…_Hắn buôn lời giễu cợt…
“BỐP”
Cô giáng cho hắn thêm một bạt tai. Rồi đứng dậy bước đi…
Mặt hắn tím tái. Thấy cô đi thì hắn nhanh chóng đưa tay túm lấy tóc cô kéo ngược lại…
Hắn kéo mạnh đến độ khiến cô đao nhói. Hôm nay cô làm kiểu tóc xoăn vột hơi cầu kì.
-Mẹ…Con @##%$### làm cao hả mày…
Cô không hét lên chỉ cố gỡ tay hắn ra. Mấy người nam nữ xung quanh thì hò reo…Xong không hiểu có chuyện gì lại im thin thít…
-Này…_Cái giọng thằng con trai nào đó vang lên. Vừa đủ nhưng cảm thấy rất uy lực.
Hắn vẫn nắm lấy tóc cô. Quay đầu lại thì hắn bị nhận ngay cú đấm mạnh vào mũi khiến hắn có vẻ choáng váng nên hắn buông tóc cô ra.
Cô thấy hắn buông tóc mình ra thì đưa mắt nhìn trừng trừng vào người con trai trước mặt. Xong quay người bước đi. Chuyện sau đó cô không biết. Nhưng cô biết rằng hắn ta sẽ bị bại liệt hay là sẽ chết…
Cô bước chân trên con đường nhỏ lát gật dẫn đến một cái công viên nào đó.
Cô đưa mắt nhìn lên trời. Hít hà tự hỏi. Đến khi nào thì cô mới có thể cùng anh lên đó. Hay chỉ có một mình cô thôi…Đi hết quảng đường rồi lên đó…Có buồn tẻ không…Có cô đơn không…Ngốc nghếch thật…
Cô tự cười và gõ vào đầu mình. Mấy hôm nay cô không gặp anh. Vì cô biết. Càng gặp cô thì anh càng không thích cô. Càng không chấp nhận cô, càng không….và không gì cả…Không có gì thuộc về cô cả, mãi mãi,…..
-Nè! Con nhỏ kia…_Thằng con trai lúc nãy đi sau lưng cô khi nào. Hắn lại cách tiếng gọi muôn thủa…”Con nhỏ”, “Yêu tinh”…”Mít ướt”…vvvv. Nhưng cô không quan tâm . Mà cô quan tâm để làm gì cơ chứ. Đã có quá nhiều phiền muộn rồi. Đáng ra cô không nên về nước. Cứ ở nước ngoài. Đợi anh qua rồi làm đám cưới. Thế là hết…Chứ không phải. Qua đây ước muốn tìm được cho mình một chỗ đứng trong trái tim anh…để rồi biết được câu trả lời qua ánh mắt của anh. “KHông bao giờ”….
-Nè! Nhỏ mít ướt…_thằng con trai lại cách lên. Sao lúc nào hắn cũng làm phiền cô vậy nhỉ,. Thằng điên…
-…
-Nè! Cô bị điếc đấy hả…_Thằng con trai đi đến. Nắm lấy kéo giật tay cô lại. Nhìn cô. Nhưng bây giờ có nhìn thì hắn chỉ thấy cái hố đen tróng hoắc mà thôi. Không có gì đâu… Vậy thì nhìn làm gì…
-Thả ra…_Cô mở miệng. Mắt nhìn vào mắt thằng con trai.
-Cô…Tôi vừa giúp cô đấy nhé?_Thằng con trai không chịu buông tay cô ra mà ngược lại. Nắm càng chặt hơn…
-Tôi có nói cậu tới giúp tôi đâu._Cô nhìn hắn. Ánh mắt làm thằng con trai thoáng bối rối. Buông tay cô ra.
Cô tiếp tục bước đi…
Thằng con trai vẫn lão đẽo theo sau lưng cô…
-Nhưng…Dù gì cũng phải cảm ơn chứ.
-…_CÔ dừng lại nhìn hắn. Có ai nhờ giúp đâu mà bảo người ta cảm ơn. Đồ điên.
-Thôi! Không cảm ơn cũng được. Đi tiếp đi._Thằng con trai mở to đôi mắt. Xong gãi gãi mũi nói. Cí tướng của hắn làm cô có vẻ buồn cười. Nhưng kệ hắn vậy.
Thế là cô quay người bước đi.
Thằng con trai vẫn bước theo cô…
.
.
.
Cô ngồi xuống cái băng ghế đá dưới một cái cây to to…không biết là cây gì nhưng không có ánh máng. Cái ghế nằm khuất giưới cây nên cjỉ được mấy ánh sáng yếu ớt của ánh trăng và đè điện chiếu xuyên qua kẽ lá. Đâm xuống…
Cái ghế này giống cái ghế mà hôm nào có cô bé thèm kem đến nỗi cắn cả vào tay của cậu bé…Có cậu bé có cái răng khảnh cười tươi làm cô bé nao lòng,…Có cậu bé chỉ tay lên trời kể về sự ra đời của các ngôi sao…Và có cô bé ước ao được ở cạnh ngôi sao của cậu bé.
Cô rờ lên mắt của mình…Có cái gì ấm nóng, có cái gì đau đau nơi tim…Như muốn vỡ ra thành trăm mảnh…Quá sức rồi. Chống cự không được nữa…Có nên gục ngã không…
Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt. Rồi ngẩng đầu lên trời hít hà cái không khí cho căng phòng lòng ngực, giảm cái đau buốt nơi trái tim…
-Nè! Uống đi! Sao ngồi trong này. Mỗi cắn quá trời…_Thằng con trai lên tiếng.
Cô quay sang nhìn hắn. Nhìn chai nước mà thằng con trai đưa. “ờ mà sao hắn có nhỉ?” chỉ thoáng qua vậy thôi…
Nhưng câu nói cuối của hắn làm cô thấy buồn cười. “Ờ đúng nhỉ! Hồi giờ có mấy con muỗi…”
-á! Bóp_Cái tiếng kêu thất thanh của thằng con trai mà cho tới tận bây giờ cô cũng khôn