
lời. Đến lúc cảm thấy trong ánh mắt của cô không ánh lên vẻ mật kiên nhẫn. Anh mới cười rồi bước đến ngồi đối diện cô.
Thật ra anh rất muốn nhìn bộ mặt này của cô, trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Cô luôn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng da mặt cô mỏng và mềm mại đến nổi cho dù cô có tỏ ra lạnh lùng hay thật sự lạnh lùng thì anh vẫn cảm thấy rất đang yêu và thú vị. Vì vậy chỉ muốn chọc cô cô mất kiên nhẫn.
-Muốn nói chuyện gì?_Giọng điệu mất kiên nhẫn.
Anh chỉ cười nhạt nhìn vẻ mắt của cô. Ánh mắt sáng lên lộ vẻ gian tà.
-Em đang có một bí mật nào đó!_Anh lại tiếp tục câu nói lúc mới bắt đầu câu chuyện.
-Nến chỉ hỏi câu này thì mở cửa để tôi về._Cô cầm túi xách đứng lên.
-Tốt thôi!_Anh đứng lên nhanh chân bước những bước dài bình thãn đến bên cửa bấm bấm số rồi “Cách…”_Cánh cửa bật mở. Anh đứng bên cạnh kéo cửa ra rồi làm động tác cung kính tiễn khách.
-Anh…
Cô trợn tròn mắt nhìn những động tác rất nhanh của anh. Biểu cảm không biết làm gì. Tim cô bị hụt một bậc. Đáng ra anh phải giữ cô lại chứ tại sao…
-Có cần anh đưa em về không?_anh suy nghĩ gì đó rồi cất giọng có vẻ châm chọc.
-Không khiến.
Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn kiêu kì ngẩng cao đầu bước ra bên ngoài.(ss ơi..Xem sau còn kiêu kì không nhá ;;)
Tối thôi cô sẽ bắt xe tắc xi về. Xa mấy năm mà tính cách của anh ta chẳng thay đổi chút nào cả.
Cô không thèm quay lại nhìn anh một lần cũng không thèm chào tự biệt mà bước thẳng ra ngoài với suy nghĩ của mình. Nhưng khi vừa bước ra ngoài khỏi cánh cổng to lớn này thì cô mới cảm thấy hội hận và trách bản thân mình sao mà ngốc nghếc đến thế.
Rõ ràng cô biết đây là căn biệt thự ven biển mà ven biển khu đất dùng để xây biệt thự đếm trên đầu ngón tay chỉ có đại gia mới mua được thêm một điều quan trọng nữa thì đại gia tất nhiên có rất nhiều xe thì cần gì tắc xi chứ… “ôi thật ngu ngốc’TT^TT
(ss tội nghiệp. không có tắc xi thì đành vào ở nhờ nhà của Trương ca vậy ;))
Nhìn con đường cao tốc trước,kèm với ánh điện sáng mập mờ đầu xa…có lẽ là một căn biệt thự nào đó. Có thể cô đi đến đó và nhờ người ta cái gì đó. Lúc này khi suy tính như vậy cô cảm thấy bản thân mình rất linh hoạt trong mọi khó khăn (có ngiã là ss tự nhận mình thông minh đấy các bác ạ ;;))
Cô dợm chân bước đi, nhưng một ngọn gió thổi vào gáy cô, làm cô khẽ rùng mình. Nhìn xuống bộ quần áo đang mang, không lạnh mới là lạ. Chiếc áo khoác mỏng, quần jean và chiếc áo bun tay cộc. Vì sáng hôm nay trời có vẻ ấm lên nên cô mới mặc như vậy đến quán của Nguyên…Nghĩ đến người bạn đó bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy anh thật nhanh rồi đưa tay ra bóp chết anh ngay lập tực.
Tại anh hại cô cả.
Gió biển càng về đêm càng lạnh. Mà mùa này đang chuyển đông nên càng lạnh hơn nữa. Trên người cô mặc như vậy chắc chắc khi về đến nhà thì sẽ bị cảm ngạy. Con người ấy thật đáng trách mà.
Cố ôm lấy vai cô bước đi thật nhanh để cơ thế sẽ ấm lên…Quả thật là khá hơn một chút nhưng mà càng đi thì cái dũng khi lúc nãy của cô càng nhỏ lại…Suy tính của cô lúc trước thật là không thể thực hiện được,bời vì căn nhà mà cô nhìn thấy ánh đèn quả thật là rất xa…mà đoạn đường thì chỉ có một mình cô và những tiếng xào xạc của mấy chiếc lá cây bị gió đẩy cứa vào nhau nghe như lời oán trách và thật đang sợ.
“Xoạc”…tiếng động to cất lên rồi lại ngững hẳn…không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cô giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Vừa bước vừa nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì cả… “thà thấy cái gì đó còn hơn là im lặng như thế này” Cô thầm rủa rồi bước chậm lại. Cẩn thận nhìn xung quanh,tim cô thi nhanh đánh lô tô…
(ss nếu trúng số thì chia em một nửa nhá:*)
-Nè!_Tiếng gọi cất lên sau lưng cô.
-Á!_Cô hét lên sau đó quay lưng lại. Nào ngờ chưa kịp nhìn thấy “cái gì đó” thì bấp phải thứ gì đó rồi ngã xuống đất.
-Huuuu…_Cô ôm ấy chân của mình khóc toáng lên nhằm để “cái gì đó” thấy sợ mà chạy mất đi. Nhưng quả thật là cô thấy đầu gối mình rất đau hình như bị chảy máu.
(tội ss ghê)
-Em không sao chứ?_Giọng nói lo lắng cất lên sau đó bước đến gần cô. Trong ánh sáng mờ mờ và vì nước mắt nên cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt người đó chỉ cảm thấy giọng nói rất quen…nhưng vẫn cảm thấy rất sợ. Cô lại hét toáng lên một lần nữa.
-Anh là ai đừng đến gần tôi…
-Không sao chứ?_Giọng nói vẫn mang vẻ lo lắng không để tâm đến cái vẻ đe doạ của cô, vẫn bước đến gần…
-Anh đừng đến gần đây…Tôi …tôi gọi người yêu của tôi ở gần đây ra đấy…_Nước mắt càng chảy ra. Cô cố hét to lên nắm lấy chiếc túi về phía người đang đi lại gần. Vì gió lạnh và chân đang rất đau không đứng dậy được nếu không cô sẽ cho hắn ta một cú đạp cho hắn bay ra biển chơi với tôm cua…(trong tình thế này mà ss còn suy nghĩ được vậy quả thật rất dũng cảm haaa )
Vẫn dùng hết sức hét và cua túi vào cái người đang tiến lại gần mình.
-Anh tiến tới là tôi…tôi gọi anh ấy ra đấy!_giọng vẫn tiếp tục uy hiếp.
Cái người cao lớn dùng lại một chút rồi hỏi. Giọng châm biếm:
-Anh người yêu của cô ở đâu nào?
-Anh…anh…Thấy ngôi biệt thứ đó không. Chính là nó đấy. Vì vậy đừng đến gần đây._Cô hét lên thật to chỉ về phía căn biệt thư mà cô vừa bước