
n phức. Em có cho anh cũng không ham_Anh đá long nheo nhìn cô. Anh mắt trêu chọc.
-Ra ngoài.!_Cô đẩy mạnh anh một cái. Rồi đống sập cửa lại.
.
.
.
15phút trôi qua…cửa vẫn chưa mở…
16 phút….
-Di! Em ngủ rồi à!_Anh có vẻ bực bội. Gọi vọng vào trong.
-Không!_Giọng trả lời . kèm theo vẻ bối rối.
-Thế thay xong chưa?
-Xong rồi!
-Sao không mở cửa?_Anh bực bội.
-Tại…_Cô ở bên trong cầm lấy chiếc áo rộng thùng thìn xong lại nhìn vào trong gương. Nếu mặc bộ đồ này ra đời thì thật mất mặt…Hai má cô đỏ bừng lên… ‘Đây là quần áo ngủ của anh ấy…To thật…”
-Tại gì! Mở cửa nhanh lên. Anh buồn ngủ lắm._Nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm. Cả sáng anh phải làm gấp để tới quán café nên cảm thấy rất mệt mỏi, rồi còn chơi đùa với cô, chạy xe mấy tiếng hai ba vòng…quả thật là rất mệt mỏi. Giờ chỉ muốn ôm ai kia ngủ cho đến sáng ngày hôm sau..sau nữa…(@@!!! Bó tay vs ca ca…)
“Cách”
Cửa mở. Cái dáng nhỏ bé trong bộ đồ rộng thùng thình xuất hiện. Quả thật là bộ đồ ngủ to rộng này làm cô chỉ lòi ra được cái đầu trong rất dễ thương.
Anh chăm chú nhìn cô mà quên luôn cả việc quan trọng là bôi thuốc.
-Tại sao mới mấy năm mà quần áo anh lại rộng vậy chứ…_Cô chu chu môi trách mốc, nhằm tránh đi cái vẻ ngượng ngùng khi bị anh nhìn chằm chằm.
-…_ánh mắt anh ánh lên nụ cười ôn nhu. Đưa tay vuốt lấy sợi tóc vừa rơi xuống gò má của cô. Hành động này thật làm tim của ai đó bị hụt một nhịp.
-Vào …vào bôi thuốc!_Cô vội kéo lấy tay anh nhắc nhở việc cần làm.
-Oh!_Anh gật đầu. Nếu cô không nhắc chắc anh cũng sẽ bế cô vào phòng heee…(ss ca ca đang có âm mưu…;))
____________Tôi là vạch ngăn cách bôi thuốc_________
-Lần sau phải đi đứng cẩn thân._Anh vừa bôi thuốc vừa đưa môi thổi thổi nhẹ cho cô đỡ buốt. ‘Không biết có để lại sẹo không’…Anh nhăn trán suy nghĩ. Nhìn vào làn da trắng trên bắp chân cô. Vật sỡ hữu của anh không thể được để lại seo như vậy…(ca ca…Vật sỡ hữu là sao ==! Càng ngày tâm ý anh càng đen tối. Em không bán ss cho anh đâu…^^!)
-Ừa!_Cô gật đầu. Một lần vậy đã đủ lắm rồi.
-Anh biết bí mật của em rồi!_Anh không ngẩng đầu nhưng giọng nói có vẻ gian xảo lắm.
-Bí…bí cái gì cơ!_Cô lẩm bẩm. Không nhìn được mặt anh nên không biết anh đang cười hay đang nghiêm túc. Cô rất lo lắng,
-Sao em không nói với anh. _Gián xong băn gián cá nhân vào vết thương Phi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Thật ra anh cũng biết câu trả lời. Trước giờ tâm tình của cô luôn lo lắng cho người khác, không bao giờ lo cho bản thân trước nên lần này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng anh giận cô bởi vì chính cái tính đó của cô. Cô biết lo lắng cho người khác là tốt nhưng sao lại đưa chuyện trăm năm của cô ra để đánh đổi chứ. Cô không biết cô làm vậy là quá đáng với anh lắm sao. Nếu anh không biết sớm thi sau này không biết hậu quả sẽ ra sao…Nhưng những lời này anh chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra cho cô biết.
-Nói gì cơ?_cô vẫn giả ngốc.
Vẻ mặt của cô lúc này sao có thể đánh lừa anh được . Làm trò này với anh thì quả thật cô quá trẻ con rồi.
-Anh và em không có quan hệ gì cả!_Phi từ tốn nói. Đống hộp thuốc lại rồi đẩy sang một bên.
-Anh…Anh biết _Cô ngập ngừng hỏi.
Anh không trả lời chỉ gật đầu.
-Từ khi nào?_Cô lại lẩm bẩm.
-Lúc em đi ra khỏi nhà!_Anh điềm tĩnh trả lời. lấy chăn trải rộng ra.
-Sao anh lừa em…_Cô giật giật cất tiếng. có vẻ tủi thân lắm.
-Anh đâu có lừa em. Không phải anh đã hôn em đấy sao_Anh mỉm cười véo lấy mũi cô rồi lại tiếp tục hành động của mình là thả người nằm xuống giường chui vào lớp chăn bông ấm áp.
-Anh vô liêm sỉ!_Cô trườn đến bên cạnh anh. Ngồi trên giường đưa đôi mắt hơi đỏ nhìn anh.
‘Cô gái này. Thật yếu đuối mà’…Ngĩ thế nhưng anh lại không ngĩ là cô yêu đuối. Vì một người con gái yếu đuối không bao giờ lấy chuyện hạnh phúc cả đời của mình để lo nghĩ cho người khác cả. Vì vậy từ trước đến giờ anh luôn nghĩ cô rất khác thường.
-Ừ! Anh vô liêm sỉ!_Anh ngồi dậy ôm cô vào lòng rồi kéo cô vào người ôm ấp. Trong cô lúc này giống như chú thỏ được người ta mặt áo rộng thùng thình đôi mắt đỏ au lên trong rất đáng yêu.
-Anh tiểu nhân!_Cô thuận thế đấm mạnh một cái vào ngực anh.
-Ừ! Anh tiểu nhân!_Anh lại gật đầu thêm một cái nữa thuận tay kéo luôn cô vào giưới lớp chăn bông ấm áp.
-Anh xí gạt em_Cô vẫn tiếp tục trách mốc, không hề để ý là mình đang bị con người kia lợi dụng lúc yếu đuối để thừa cơ ôm gọn cô vào lòng thật chặt.
-Lần sau anh không giám nữa!_anh tựa cằm của mình lên mái tóc cô. Sao đó nhẹ nhàng trả lời.
-Nếu có lần sau thì sao?_Cô ương bướng không tin vẫn ngẩng đầu lên hỏi anh.
-Nếu có lần sau…anh sẽ không được đi tắm._Suy nghĩ một lúc anh cũng nghĩ ra được điều kiện vẹn cả đôi đường.
-Không được hôn em, không được ôm em, không được nằm trên giường…_Cô nghĩ nghĩ ra nhiều điều kiện khiến anh cảm thấy phát sợ. Thấy cô mà không được hôn cô, ôm cô…thì thà bảo anh đi tu cho rồi.
-Vậy anh đi tu nhá!_Anh cúi xuống ra vẻ suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn cô. Mắt chớp chớp.
-Anh dám!_Cô véo vào người anh. Làm anh phải giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười đầu hoà.
-Vậy không được ôm em,hôn em thì không phải