pacman, rainbows, and roller s
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324513

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

đầu. Không lẽ anh lại muốn dấu cậu thêm nữa. Đặt tấm ảnh chụp bốn người vào tay anh. Quệt nước mắt ướt át trên má.

-Vậy là em đã…???_ Anh sợ hãi hỏi. Ôm chặt cậu mà lòng run lên từng hồi.

– Umma bị bắn… máu nhiều quá… mưa rất lạnh…huhuhu…_ Cậu khóc lớn trong lòng anh.

Nhắm mắt chua xót. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Nhưng trốn mãi cũng không được chi bằng biết sớm để sau này có thể đối diện được với nỗi sợ hãi của mình trong bao năm qua.

CHAP 16.1: QUá KHứ Bị LãNG QUêN (5)

-Seobie đừng khóc, nín đi… mọi chuyện đã qua rồi?

Mặc cho anh dỗ dành cậu vẫn không ngừng khóc. Nhìn người yêu rơi lệ sao anh cảm thấy bản thân mình vô dụng quá, tim như đang bị có ai đó bóp nghẹt lấy. Không kìm được nước mắt anh vô thức rơi theo.

-Seobie, xin em đừng khóc. Hyung đau?_ Anh nói, nắm chặt bàn tay cậu đặt lên tim mình.

Ngước lên nhìn anh. Đôi mắt cậu đỏ hoe vì khóc. Sự đau đớn hiện rõ trên đôi mắt của anh cậu đang cảm nhận được từng chút một. Mím môi kìm nén, cậu gật đầu ôm lấy anh. Tiếng thút thịt nhỏ dần, khuôn mặt dần chìm vào giấc ngủ. Cả thư phòng im lặng tĩnh mịch chỉ còn vang lên đều đều tiếng nấc nhè nhẹ của cậu bé đáng thương đang an tĩnh nằm trong lòng ai đó.

……..

……………………

Đặt cậu nằm xuống vén chăn đắp cho cậu. Với lấy headphone bên cạnh cửa sổ bật những bản nhạc ballat để cậu ngủ say hơn. Vuốt ngược mớ tóc mai mà đôi mắt anh… buồn phiền và cả mệt mỏi hiện rõ.

-Các cậu vào đi_ Junhyung liếc nhìn đám bạn đang lấp sau khe cửa.

-Junhyung à. Với tư cách là một người bạn tôi nghĩ chúng tôi cần phải biết.

Thở dài. Anh gật đầu. Dù sao chuyện cũng đã khá lâu rồi. Có lẽ những người bạn của anh cần biết họ có thể giúp anh chăm sóc và bảo vệ Yoseob bé bỏng.

-Mau kể đi_ HyunSeung hối thúc . Anh thực sự rất muốn biết thực hư quá khứ của JunSeob

Junhyung bắt đầu kể lại câu chuyện của hơn chục năm về trước. Tiếng thở dài não nề thi thoảng lại xuất hiện trong căn phòng không một tiếng động.

-Vậy tại sao Yoseob lại mất trí nhớ. Mẹ Yoseob đã chết như thế nào?_ DooJoon hỏi khi anh ngừng kể.

Junhyung im lặng lắc đầu. Đau lòng nói.

-Tớ không rõ. Khi tớ đến Umma đã tắt thở còn Seobie ngồi cạnh bà khóc thét lên. Toàn thân là vô vàn những vết thương và máu.

Chợt cảm thấy cánh tay mình bị nắm chặt. Junhyung nhìn cậu bé đang ngủ trên giường. Không, cậu không ngủ, đôi mắt mơ màng sóng nước nhìn anh.

-Seobie

Yoseob im lặng không trả lời. Một lần nữa để cho tâm trí mình trôi dạt về miền quá khứ tăm tối đó.

……………..Plasback………… Junhyung và Yoseob 7 tuổi

Hôm nay, Yoseob được umma cho đến khu trung tâm thương mại chơi. Hơi buồn khi không có Junhyung đi cùng vì anh còn phải đến trường. Mặc dù là anh em song sinh nhưng yoseob sinh ra thể lực đã yếu nên bé chỉ có thể học ở nhà.

-Umma, Seobie đói_ một tay ôm lấy chú heo bông trên tay một tay níu áo mẹ.

-Được, umma đưa Seobie đi ăn_ Yomin nhìn đứa con yêu cười hiền hậu.

Tại quầy ăn YoMin nói bé bỏ chú thú bông trên tay xuống kẻo bẩn thì bé không chịu còn nói.

-Không, Hyungie tặng cho Seobie còn nói chỉ có Seobie được ôm thôi.

Khẽ cười vì dáng vẻ dễ thương của bé cô lấy dao dĩa cắt thịt thành từng miếng nhỏ cho con.

Hai mẹ con chơi rất vui vẻ thì Yoseob nhìn lên đồng hồ thấy đã giữa trưa lập tức đòi về vì Hyungie của bé đã đến giờ tan học, bé thích về chơi với Hyungie hơn.

Hai mẹ con nắm tay nhau đứng dưới tán cây đợi xe đến đón. Chợt điện thoại trong túi bé rung lên. Đoán ngay là Hyungie của bé gọi vì điện thoại của bé là Hyungie mua cho chỉ lưu số của Hyungie thôi.

-Hyungie, Seobie nghe nè.

-…

-Seobie sắp về chơi với Hyungie rồi. Còn mua đồ chơi cho Hyungie nữa_ Cậu phụng phịu nói, hai chiếc má phúng phính bờ môi nhỏ chu lên thật đáng yêu.

-….

-Seobie…á…ai đó..b..ỏ seobie ra…_ Bé chợt hét lên khi thấy ai đó đang xách mình lên. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống. Đầu dây bên kia có tiếng gọi lớn sau là bị một tên áo đen đá mạnh.

CHAP 16.1: QUá KHứ Bị LãNG QUêN (6)

Nhìn trong xe, mẹ bé đã ngất xịu và bị chói chặt. Cậu sợ hãi hét lớn

-Umma ơi..umma…Hyungie…cứu Seobie…Đau quá…bỏ ra..oaoaoao.._ Yoseob bật khóc vì sợ.

………

Bờ biển lúc chiều đêm thật yên tĩnh. Tiếng sóng biển xô đập mạnh vào những mỏm đá tạo lên âm thanh như những tiếng gào thét lạnh lẽo. Từng cơn gió biển thổi mạnh vào bờ đủ khiến người ta cảm thấy lạnh buốt. Trên bầu trơi không có lấy một ngôi sao, mặt trăng và bầu trời bị tầng mây đen dày phủ kín. Tất cả đều cho ta biết sắp có một cơn giông tố lớn.

Yoseob cựa mình tỉnh dậy. Nhận thấy toàn thân mình đang bị chói chặt quanh người bằng sợi dây thừng. Nhìn quanh, cậu thấy umma đang ngồi bên cạnh. Yomin nhìn cậu như muốn nói gì đó, đôi mắt chứa đầy yêu thương cùng lo sợ con trai mình sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng thật bất lực khi bị chói và bịt miệng.

-Umma…_ Bé bật khóc, một phần là vị đau một phần vì sợ hãi_ Họ là ai vậy? Sao họ lại muốn ..hưc..bắt chúng ta? Họ có phải..hưc… người xấu không?_ Bé ngây thơ hỏi, đôi mắt chứa đầy sợ hãi nhìn kẻ áo đen đang ngồi trên ghế rít từng hơi thuốc lá nồng mùi.

Hắn nhìn cậu cười man rợ khiến cậu rùng mì