
G YO SEOB HAY YANG YO SEOB (4)
-Và sau tai nạn đó. Cậu bé đáng yêu đó vẫn bình an nhưng đã bị mất hết trí nhớ. Quên hết kỉ niệm, tình yêu của hai người.
-Về sau kết thúc như thế nào?_ Cậu nghẹn ngào hỏi.
-Hyung không biết… Em nghĩ sao?
-…
-…
-Cậu bé đó không hề mất trí nhớ. Là cậu nói dối, vì cậu cho rằng nếu nói dối như vậy thì appa sẽ để cho người cậu yêu mãi mãi ở bên chăm sóc cậu. Cậu bé đó vốn rất ngốc nghếch…_ Cậu nói giọng đều đều ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt cậu ướt đẫm.
Mắt mở lớn nhìn cậu rồi ngồi hẳn dậy. Yoseob cũng theo tay anh kéo ngồi dậy theo.
-Em…
Ôm anh, cậu bật khóc nói hết ra những tâm tư dấu trong lòng.
-Seobie xin lỗi. Vì seobie sợ… sợ nếu không làm vậy appa sẽ đưa hyungie đi thật xa Seobie, …kh…không thể gặp lại nữa nên mới …n..no..nói dối đã mất trí nhớ để hyung có thể trở về bên cạnh Seobie. Hãy tha lỗi cho Seobie…_ Cậu vừa nói vừa khóc.
Thì ra sự thật là vậy. Cậu làm vậy là vì anh. Trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc bất tận. Ôm cậu xoa nhẹ mái tóc. Anh lắc đầu nói.
-Hyung không giận. Em cũng không cần phải nói dối nữa. Em giờ chỉ thuộc về hyung không ai có thể cướp đi.
Gật đầu. Trong lòng thật hạnh phúc khi biết mình không phải em trai ruột nhưng cũng không khỏi đau lòng khi biết mình không còn cha me.
Cả hai nằm xuống giường. Junhyung nghiêng người nhìn cậu lau đi những giọt nước mắt ướt át. Cậu bé bên cạnh vẫn ngoan ngoan ở trong lòng anh ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng kia đang chăm sóc ân cần cho mình.
Thấy Junhyung rướn người vòng tay sang bên, phủ thân mình lên cậu. Biết anh định làm gì. Cậu nhắm hờ mắt lại.
Hôn lên khắp khuôn mặt cậu rồi dừng lại đôi môi anh đào chín mọng. Trao cậu nụ hôn thật nhẹ nhàng, da diết yêu thương. Yoseob vòng tay ôm lấy cổ anh, một tay thì bị anh đan lại với tay mình. Cánh tay ma mi luồn vào lớp áo sơ mi vuốt ve làn da mềm mại.
Bên ngoài cửa sổ. Những đốm sao lúc tỏ lúc mờ. Ánh sáng của mặt trăng bị mây che khuất từ lúc nào? Liệu đó có phải điềm báo cho một điều gì đó sắp tới thay cho hạnh phúc mong manh hiện tại.
Chap 15 đã xong. trời mưa bão lên được nghỉ học thêm. Nên giờ ta đi type chap tới đây.
Sẽ post nhanh nhất có thể cho các red!!!
CHAP 16.1: QUá KHứ Bị LãNG QUêN
Au: chap này Xốp phải chịu đả kích rất nhiều nên cảnh báo trước. Hãy cất những đồ dễ vỡ, hay vũ khí nguy hiểm trước khi đọc. Hết
Chap 16.1: Quá khứ bị lãng quên
Yoseob đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình thức giấc. Mắt vẫn nhắm nghiền, tay lần mò điện thoại trên giường.
-Hưm…_ Cậu lè nhè, cơ thể hơi nhột khi bất ngờ có một bàn tay bên cạnh luồn tay vào chăn ôm chặt,miết nhẹ da mình.
-Yoseobie… Cậu nói hôm nay sẽ cùng mình đi mua quà sinh nhật cho Woonie mà. Sao giờ vẫn chưa tới.
-S..inh..nh…ưm..ật…_ Cậu khó khăn nhắc lại khi thân thể cứ bị anh đùa nghịch.
-Là sinh nhật Woonie đó. _ Kikwang hét lớn trước giọng nói thờ ơ của đầu dây bên kia.
Đẩy anh ra, cậu ngồi dậy. Tấm chăn trên người tuột xuống để lộ thân thể đẹp không tì vết của mình.
-Được rồi. Ba mươi phút nữa đến đón tớ. Hyungie không cho lái xe_ Cậu nói rồi tắt máy. Đứng dậy toan thay đồ chuẩn bị đi thì bị bàn tay người mà ai cũng biết kéo lại vào lòng.
-Không được đi. Ở nhà với hyung_ Ôm lấy cậu. Đôi môi dày quyến rũ hôn khắp bả vai cậu.
Yoseob nhíu mày ngọ nguậy. Hừ, biết thế cứ giả mất trí mãi cho xong. Mới hồi phục sức khỏe có vài ngày mà đã bị anh hành liên tục. Đau mà không biết than với ai.
-Hyungie… hôm qua vẫn chưa đủ sao? Để Seobie đi nào. Kikwangie sắp tới rồi_ Cậu nói, đẩy anh ra những vẫn bị giữ chặt.
-Không thích. Hyung vẫn còn đói lắm_ Anh ương bướng trả lời. Cánh tay ma mị dần di xuống dưới.
-A…ưm… không…mà…Seobie vẫn còn …ưm.. đau…_ Cậu phản bác, cắn chặt răng không để phát ra tiếng rên.
-Mặc kệ. Cho em khỏi xuống giường luôn._ Anh cười gian tà
-Hưc… đau…hức…hyungie ah~_ Biết không thể làm gì được đành dùng biện pháp cuối cùng.
Nghe tiếng cậu nức nở. Junhyung ngừng lại động tác. Kéo cậu ngồi dậy vỗ về.
-Seobie ngoan. Không được khóc, Hyung sai rồi mà…
-Thật chứ?_ Cậu nói giọng ủy khuất, đưa tay dụi dụi mắt._ Ư…hưm
Junhyung không kiềm chế được mà vồ lấy môi cậu ngấu nghiến. Ai bảo cậu dễ thương vậy làm gì. Làm gì cũng ngốc chỉ giỏi mỗi chuyện dụ dỗ anh.
Hôn thật lâu. Đến khi đứa trẻ hắn đánh vào ngực hắn vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra.
-Được rồi, Giờ có thể đi._ Đưa tay vuốt môi cậu rồi nói.
Yoseob nhăn mặt. Chạy nhanh đi vệ sinh cá nhân. Bước đi khó khăn vì cơn đau bên dưới hạ bộ.
Liếc nhìn cậu. Hừ, đi không thèm nhìn lại luôn. Biết vậy không cho đi cho rồi.
Ra khỏi cổng. Yoseob ngượng đỏ mặt khi cứ phải nghe tiếng cười khúc khích của mấy cô giúp việc vì dáng đi khác người của cậu. Bước vào xe Kikwang đang chờ sẵn và đóng cửa một cách thô bạo.
-Lại bị ăn hả?_ Kikwang buông tiếng châm chọc, môi mím lại không để phát ra tiếng cười khúc khích. Nhận được cái lườm của cậu thì lập tức im bặt.
Cả hai lái xe đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul thuộc quản lí của tập đoàn JOK. Cùng đi đến khu trưng bày quà lưu niệm Kikw